Vợ hào hứng chuẩn bị 20 suất quà tặng cho họ hàng nhà tôi, nhìn vào danh sách người nhận mà tôi nổi da gà vì sự thâm sâu
Chính cái liếc mắt ấy đã khiến tôi đứng hình, sống lưng lạnh toát vì sự tính toán chuẩn xác đến đáng sợ của vợ mình.
Tôi và vợ cưới nhau được 4 năm, hiện đã có một căn chung cư nhỏ và công việc ổn định trên thành phố. Nhà ngoại thuần nông nên ngày đầu tôi dắt em về ra mắt, họ hàng bên nội nhà tôi có phần khinh khỉnh, coi thường thấy rõ. Đặc biệt là mấy bà cô, bà bác bên họ nội, mỗi lần có giỗ chạp là lại xúm vào mỉa mai em khéo "chuột sa hũ nếp" mới lấy được trai Hà Nội gốc như tôi. Suốt mấy năm làm dâu, vợ tôi luôn nhẫn nhịn, ai nói gì em cũng chỉ cười trừ, đối nội đối ngoại chu toàn không một lời than vãn. Tôi cứ nghĩ em hiền lành, bỏ qua chuyện cũ cho đến dịp kỷ niệm mừng thọ 80 tuổi của bà nội tôi tuần này.
Biết cả họ sẽ tập trung đông đủ, vợ tôi từ nửa tháng trước đã hào hứng bảo sẽ tự tay chuẩn bị 20 suất quà biếu để tri ân các cô, các bác trong dòng họ. Thấy vợ chu đáo, tôi mừng lắm, còn chủ động đưa thêm thẻ lương cho em thoải mái mua sắm. Cho đến tối hôm qua, khi vào phòng thấy em đang cặm cụi dán ruy-băng lên các hộp quà, tôi tò mò cầm tờ danh sách phân loại người nhận đặt trên bàn lên xem. Chính cái liếc mắt ấy đã khiến tôi đứng hình, sống lưng lạnh toát vì sự tính toán chuẩn xác đến đáng sợ của vợ mình.
Ảnh minh họa
20 suất quà được chia làm 3 loại rõ rệt bằng ba màu ruy-băng khác nhau: xanh, vàng và đỏ. Loại màu xanh đắt tiền nhất, bên trong là nhân sâm và yến sào thượng hạng, vợ tôi trân trọng ghi tên những người ngày trước từng đối xử tốt, bảo vệ em khi mới về làm dâu. Loại màu vàng là trà bánh cao cấp bình thường, dành cho những người có mối quan hệ xã giao.
Đáng nói nhất là 5 suất quà thắt ruy-băng đỏ, vợ tôi chỉ đích danh tên của bác cả, cô ba và ba người chị họ, chính là những người năm xưa từng lớn tiếng chê bôi hoàn cảnh nhà ngoại nghèo hèn, lục đục nhất. Tôi tò mò mở thử một hộp màu đỏ ra xem thì bên trong không có bánh trái sang trọng nào cả. Thay vào đó, em xếp vào đó những bọc sản vật quê hương thô mộc nhất: một túi chè xanh tự sao, một chai mật ong rừng nguyên chất và một gói bánh cáy đặc sản quê em. Đính kèm mỗi hộp là một tấm thiệp viết tay bằng nét chữ nắn nót của vợ: "Cháu biết ngày trước các bác luôn lo lắng hoàn cảnh quê mùa của cháu không hợp với gia đình mình. Hôm nay cháu xin gửi chút lòng thành từ chính mảnh đất nghèo khó ấy, để các bác thấy quê hương cháu tuy nghèo nhưng tình người và hương vị thì chưa bao giờ thiếu thốn" .
Tôi cầm tấm thiệp trên tay mà nổi hết da gà. Vợ tôi không chửi bới, không làm ầm ĩ, em chọn cách dùng chính sự thành đạt hiện tại của hai vợ chồng để tặng một món quà "bình dân" nhất ngay trước mặt cả dòng họ. Đó là một cái tát thẳng diện vào sự sĩ diện và định kiến ích kỷ của những người từng coi thường em, ép họ phải nhận món quà quê trong sự sượng sùng tột cùng mà không thể mở lời bắt bẻ được nửa câu.
Nhìn vợ vẫn nở nụ cười dịu dàng, hỏi tôi xem thắt nơ như vậy đã đẹp chưa, tôi chợt nhận ra người đàn bà bên cạnh mình có một nội tâm thâm sâu và kiên cường đến mức nào. Sự nhẫn nại suốt 4 năm qua của em hóa ra chỉ là để chờ đợi một thời điểm thích hợp nhất để đòi lại lòng tự trọng cho bản thân và gia đình ngoại.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày mừng thọ của bà, tôi đang đứng ở giữa thế tiến thoái lưỡng nan. Theo các bạn, tôi nên khuyên vợ đổi lại quà cho đồng đều để giữ hòa khí dòng họ, tránh một cuộc chiến ngầm xảy ra, hay cứ để mặc em diện kiến và "bố thí" sự tử tế này cho những người từng sống cạn tình với em? Tôi làm thế nào mới đúng chuẩn mực của một người chồng đây?