Vợ, chồng và ngày lễ tình nhân
Trước Valentine một tuần, chồng đã rụt rè nhắn tin hỏi về mong ước của vợ. Hậm hực vì chồng kém sáng tạo, vợ liền bảo “Muốn điên!”. Chồng thật thà: “Điên thế nào?”. Vì câu hỏi ấy mà vợ bật cười nghĩ cách tổ chức một ngày thật điên rồ cho cả hai.
Hai hôm sau vợ mang về một thùng đồ, khẽ nẽ cất rất chi là bí mật. Trước Valentine một ngày, vợ ra tối hậu thư: “Tối mai anh đi bán hàng với em”. Rồi vợ mơ màng: “Em sẽ ghi hai tấm biển, một đề: “Bán để kiếm tiền cưới chồng” và một tấm đề: “Bán lấy tiền nuôi con”.
Chồng giật nảy mình rồi làu bàu: “Điên vừa thôi”, bỗng sững sờ nghĩ lại câu lỡ miệng của mình liền cười hề hề: “Còn anh sẽ đeo tấm biển “Bán cho vui”.
Vợ nghiêm mặt: “Ý anh thế nào?”.
Chồng hùng hổ: “Anh mà là khách hàng, anh sẽ hất tung tất cả, nhố nhăng không chịu nổi, cái này chỉ dành cho bọn teen, ăn chưa no lo chưa tới thôi”.
Vợ chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chồng không chớp mắt. Chồng trở lại vị thế của một kẻ biết nghe lời: “Ừ, anh biết rồi, thế còn “thằng ốm đói” gửi ai?”.
“Theo anh thì giữa hai lý do này anh chọn cái nào:
1 - Mẹ ơi, trông cháu giúp chúng con, để vợ chồng con nắm tay nhau đi dạo, hẹn hò nhân ngày Lễ tình nhân nhé!
2 - Mẹ ơi, bọn con tranh thủ đi bán hàng nhân ngày này họ ra đường đông, kiếm thêm mấy đồng”.
Chồng cười sằng sặc, nước mắt giàn rụa: “Nghĩa là kiếm cớ, ngụy trang kiểu Úc đúng không?”.
Vợ chớp chớp mắt: “Vâng, 80% là đi hẹn hò hâm nóng tình yêu, 20% là đi bán hàng. Ý anh thế nào?”.
“Để anh nghĩ đã”.
Vợ tủm tỉm cười, biết chồng đã đồng tình.
Tối sau khi ăn uống, dọn dẹp xong xuôi vợ loáng thoáng nghe tiếng chồng: “Bà trông cháu giúp con nhé, vợ chồng con mang đám hàng này ra phố bán xem có được không. Mẹ nó muốn kiếm thêm mấy đồng”.
Hai vợ chồng làm ra vẻ khệ nệ, ôm thùng đồ to, cùng lỉnh kỉnh bàn ghế. Bà chẹp miệng vẻ thương cảm: “Ừ, đi sớm về sớm nhé!”.
Ra đến trung tâm, hai vợ chồng đứng ngắm đài phun nước một lát. Chồng mang chiếc bàn gấp từ thời sinh viên ra bày hàng lên và đưa vợ ngồi chiếc ghế vẫn dùng để xi con ị. Chồng chạy sang bên đường mang về một cốc trà nóng: “Ui chao, rét quá, làm ngụm cho ấm bụng nào”. Vợ vờ mắng: “Đúng là mỏ khoét, hàng chưa bán được đã ăn quà cụt vào vốn rồi”, chồng giả bộ mếu máo biết lỗi.
Đường phố đông người qua lại, những đôi tình nhân sánh bước bên nhau hạnh phúc, vợ và chồng như tìm lại được bóng dáng mình mấy năm trước.
“Anh nhớ hộp socola lần Valentine đầu tiên anh tặng em không?”. “Có chứ, anh đi mấy hiệu mới lựa được hộp ưng ý”.
“Em vẫn giữ nó đây này. Hồi ấy em tâm đắc lắm, vì dòng kem trắng ghi trên đó là “I miss you!” Buổi ban đầu ấy mà là chữ “I love you” thì chắc em chạy mất dép. Nhưng em muốn nói với anh một bí mật!”.”Gì thế?”. “Hộp đó em không ăn, em cũng không định ăn, ngồi ngắm nghía nó mãi, thử nhìn hạn thì thấy đã được khéo léo dán đè lên, bên dưới cái hạn đã hết từ trước đó nửa năm. Thế là em đành nhủ thầm: Mình để mình ngửi chứ mình không xơi”.
Chồng buông giọng lấc cấc: “Đểu nhỉ? Thảo nào anh thắc thỏm mãi quái sao không thấy “hắn” mời mình ăn cùng, còn trách em tham như mõ”.
“Anh nhớ hộp này không? Em nhận lúc mình còn đang giận nhau, anh xem, móp hết cả vì bị em lia vào góc nhà, hi hi”.
“Hừ, tuyệt vời thật, sao không ném vào mặt anh ý”.
“Hơ, làm thế thì giờ sao mà ngồi bán Socola với thiếp ế được. Ném xong em lại ra nhặt và nâng niu nó mà”.
“Hộp này giờ ném con Giôn chắc nó sẽ ngắc ngoải, vì đã cứng chặt vào rồi”.
“Còn đây toàn là hộp mới tinh”. “Em tặng anh à?”. “Trời, anh chỉ nghĩ đến ăn thôi, chả biết đến giá trị tinh thần gì cả”.
“Ực, ngon quá! Anh bảo, đám socola này mà không ăn mau là hỏng đấy”.
Hai đứa đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh như chảo chớp mỗi đứa cướp một hộp ôm khư khư, bóc ra chén ngon lành… Buổi tối vừa lãng mạn vừa vui vẻ! Về đến nơi thấy hai bà cháu đang ngủ say.
Thi thoảng hai vợ chồng lại rủ nhau đi bán hàng!