BÀI GỐC Vợ nằng nặc bắt tôi ở nhà để cô ấy đi chụp ảnh kỷ niệm 5 năm ngày cưới riêng với bố mẹ chồng, tôi chất vấn thì nhận được câu trả lời không thể tin nổi

Vợ nằng nặc bắt tôi ở nhà để cô ấy đi chụp ảnh kỷ niệm 5 năm ngày cưới riêng với bố mẹ chồng, tôi chất vấn thì nhận được câu trả lời không thể tin nổi

Tôi bắt vợ phải đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho ý tưởng kỳ quặc của cô ấy. Nào ngờ cô ấy im lặng một lát rồi nhìn thẳng tôi đáp: "Bởi vì những năm qua em kết hôn với bố mẹ anh chứ có kết hôn với anh đâu!".

2 Chia sẻ

Vợ bỗng mua một con búp bê vải rất đẹp, sau đó tôi bắt đầu nghe được những âm thanh lạ giữa đêm khuya, để rồi tận mắt chứng kiến những việc vợ làm tôi không khỏi lặng người

Tôi lần theo những tiếng phụ nữ thủ thỉ, rì rầm như dỗ dành, nựng nịu ấy để rồi sững người khi chứng kiến cảnh tượng vợ mình đang làm.

Tuần trước vợ tôi đi siêu thị mang về một con búp bê vải rất đáng yêu, to cỡ một em bé vài tháng tuổi. Cô ấy không khoe với tôi đâu nhưng tôi tự nhìn thấy rồi hỏi thăm. "Em thấy đẹp nên mua", cô ấy cười cười đáp.

Tôi chỉ nghĩ phụ nữ dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn tồn tại chút tâm hồn của một bé gái, vợ tôi có tự dưng thích búp bê cũng không phải chuyện gì quá kinh ngạc. Nhưng cũng từ hôm ấy nửa đêm tôi thường nghe thấy những tiếng thì thầm, thủ thỉ trong nhà.

Công việc của tôi rất vất vả nên đêm về đặt lưng xuống là tôi ngủ say lắm. Dẫu có nghe được những âm thanh lạ thì tôi cũng chỉ mơ mơ màng màng biết vậy thôi chứ cơn buồn ngủ ập đến tôi lại thiếp đi ngay. Sáng ra tôi chợt nhớ đến hỏi vợ, cô ấy bình tĩnh đáp rằng không nghe thấy gì. Vậy chắc tôi nghe nhầm hoặc mệt quá nằm mơ linh tinh rồi.

Nhưng hôm qua tôi phải vùng dậy giữa đêm vì cơn đau dạ dày tái phát. Định đi lấy cốc nước ấm và thuốc để uống, nhìn sang bên cạnh tôi giật mình vì chẳng thấy vợ đâu. Lại nghe thấy những âm thanh lạ lùng ấy xuất hiện, lần này tôi đã tỉnh táo hẳn nên tôi có thể chắc chắn rằng những hôm trước mình không nghe nhầm.

Vợ bỗng mua một con búp bê vải rất đẹp, sau đó tôi bắt đầu nghe được những âm thanh lạ giữa đêm khuya, để rồi tận mắt chứng kiến những việc vợ làm tôi không khỏi lặng người - Ảnh 1.

Chẳng ngờ cô ấy chỉ cố tỏ vẻ như vậy để tôi yên tâm... (Ảnh minh họa)

Tôi lần theo những tiếng phụ nữ thủ thỉ, rì rầm như dỗ dành, nựng nịu ấy để rồi sững người khi chứng kiến cảnh tượng vợ mình đang làm. Cô ấy để chân trần, mặc quần áo ngủ đi đi lại lại khắp nhà, trên tay bế con búp bê mà cô ấy mới mua. Vừa đi cô ấy vừa khẽ khàng nói: "Con ngoan, nín đi, mẹ yêu... Đừng khóc nào để bố ngủ mai bố còn đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con mình chứ...".

Nhìn vợ trong lòng tôi dâng lên nỗi xót thương vô hạn, thương cô ấy cũng như thương đứa con chưa kịp chào đời của chúng tôi. Mang bầu tới tháng thứ 8, vợ tôi đột ngột phát hiện con không đạp nữa. Tôi tức tốc đưa vợ đến bệnh viện thì kinh hoàng biết thai nhi đã chết lưu, nguyên nhân không rõ. Cô ấy phải mổ lấy thai chết lưu ra, chịu đủ đau đớn và những cơn tức sữa nhưng lại không được bế ẵm con trên tay.

Từ ngày ấy đến nay là 2 tháng, thấy tâm trạng vợ tôi khá ổn, thậm chí cô ấy còn quay ra động viên tôi, đâm ra tôi cứ nghĩ cô ấy đã vượt qua được cú sốc mất con. Chẳng ngờ cô ấy chỉ cố tỏ vẻ như vậy để tôi yên tâm chứ thực chất trong lòng cô ấy chưa lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ thương đứa con yểu mệnh của vợ chồng tôi.

Tôi phải làm gì đây? Tôi biết cách tốt nhất để vợ phục hồi tinh thần chính là nhanh chóng mang thai lại nhưng cô ấy vừa mổ cách đây 2 tháng, ít nhất cũng cần 2 năm mới nên có thai lại. Khoảng thời gian ấy có phải quá dài hay không, cô ấy sẽ còn phải chịu dày vò tinh thần kiểu này đến bao giờ nữa!

(nguyenvanquan...@gmail.com)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm