Vợ béo mầm, chồng lầm bầm chê bai
Thân hình nảy nở, đẫy đà của Loan là nguyên nhân khiến anh chồng trốn “yêu".
Cao 1m57, nặng 70kg, Loan được chồng tặng cho rất nhiều biệt danh lúc thì "voi còi" khi thì "khủng long con". Chị Loan và anh Hoàng quen nhau từ thời phổ thông. Cả hai có một mối tình rất đẹp, kéo dài hơn 7 năm thì cưới.
Hồi đang yêu, Loan “tròn trịa”, mũm mĩm, xinh xinh chứ không “khủng hoảng” như bây giờ. Từ khi cô sinh con, cả nhà phong cho cô lên chức “mẹ gấu vĩ đại”. Rất ghét những nickname mang tính "trêu ngươi" đó nhưng trước thái độ hài hước của ông xã, cô cũng đành coi đó là chuyện vui đùa.
Chị cũng muốn giảm cân ngay sau khi sinh nhưng nhìn con, chị lại thấy có lỗi. Chị đành hứa hẹn chồng: "Anh hãy cho em thời gian nhé".
Chị hạnh phúc khi chồng an ủi, động viên và nói con mới là quan trọng, béo - gầy, xấu - đẹp chẳng có nghĩa lý gì. Rồi "chuyện ấy" của vợ chồng chị tụt dốc không phanh. Năm thì mười họa, anh mới đụng đến vợ. Thêm vào đó, chị biết thân hình phình ra chừng nào thì đời sống tình dục của chị sẽ teo lại chừng ấy. Thời gian đầu thì chẳng sao, nhưng về sau, anh bắt đầu tỏ thái độ không bằng lòng.
Thân hình nảy nở, đẫy đà của Loan là nguyên nhân khiến anh chồng trốn “yêu" (Ảnh minh họa)
“Chồng mình càng ngày càng khó tính. Tắt đèn thì anh ấy chê tối mà để đèn thì kêu là em đứt dây thần kinh xấu hổ à? Nghe chồng nói cũng đủ lạnh hết cả người, còn hứng thú yêu đương gì nữa”, chị tâm sự. Biết chồng chê, Loan mặc cảm, tự ti về thân hình của mình nên hiếm khi dám "mời mọc" chồng "nhập cuộc".
Rồi sau khi cai sữa cho con, Loan cắm đầu tham gia những lớp học nhảy, tập gym để mong lấy lại vóc dáng cũ. Khi mấy bà cùng “hội béo” hỏi sao mà phải cố sống cố chết tập thể dục huỳnh huỵch mỗi ngày hai tiếng đồng hồ như thế, chị cười nửa đùa nửa thật: “Tập để còn cứu vãn chút ‘sếch siếc’, chứ không thì lão ấy đến có bồ nhí mất”.
Có hôm, thấy cân nặng của mình có chút thay đổi theo chiều hướng tích cực, Loan hăm hở đi chọn bộ váy ngủ sexy để “chồng lác mắt”. Thế mà anh vừa nhìn thấy vợ đã bảo: “Trông em thật giống tranh hiện thực phê phán”.
Câu nói trêu đùa của anh khiến chị chán hẳn. Đã lâu lắm rồi, chị chẳng có được đỉnh cao khoái cảm trong sinh hoạt vợ chồng. Đó là chưa kể anh cũng “yêu” một cách được chăng hay chớ, chẳng có khúc dạo đầu, không có cảnh âu yếm khi “hạ màn”.
Biết mình cũng là nguyên nhân khiến "chuyện ấy" đi xuống nên chị hết sức nhẫn nhịn, chiều chồng, chăm con. Nhân dịp sinh nhật, anh mời các “chiến hữu” về nhà nhậu nhẹt. Rượu vào lời ra, các ông bắt đầu tán nhảm, từ chuyện bóng đá đến chuyện con cái, rồi lôi chuyện tình dục ra “thảo luận” để cười với nhau sằng sặc.
Đang bưng đĩa hoa quả lên nhà, chị Loan khựng lại khi nghe chồng oang oang: “Các bác cứ ở lại nhậu thâu đêm, đến sáng mai cũng không phải ngại, vợ chồng em lâu nay có ‘làm ăn’ gì đâu. Vợ người ta thon thả, ngon lành chứ vợ mình nằm xuống thì đầy cả một giường, hôm nào thèm lắm thì em mới đành ‘thịt’. Mỡ ơi là mỡ, chán bỏ xừ!”.
Chị Loan điếng cả người vì đau đớn và nhục nhã. Suốt thời gian qua chị cũng cố chiều chồng thế mà hôm nay chính anh lại nói toáng lên cho thiên hạ cười cợt.
Nhiều khi chị cay cú nghĩ, đàn ông thật bạc, khi mình xinh đẹp, xuân thì thì "các lão" vồ vập, khi xấu đi béo ra thì ngãng ngay. Nhưng rồi chị nhận thấy, có trách, có hận cũng chẳng ích gì, thiệt vẫn hoàn thiệt, chỉ có cách là phải hành động, phải giảm béo. “Giữ được chồng đã đành, đỡ béo thì sau này mình cũng đỡ bệnh tật nữa”, chị cố an ủi mình.