Vợ anh - "bát mẻ vỉa hè"...

Đặng Tuyền,
Chia sẻ

Tôi sống ở một nơi gọn gàng, sạch sẽ, với những nội thất sang trọng. Nhưng tôi lại mơ về một cái chạn bát cũ kỹ, bụi bặm với những cái bát mẻ là bạn mình.

Lời tâm sự đầu tiên của bạn nghe “thảm” quá! Tôi nghĩ bạn đang có một cuộc sống khá hoàn hảo. Phải chăng bạn không cảm nhận được điều đó?
 
Khi tôi mới được nặn ra, được nâng niu từng tí men, từng hoa văn, họa tiết, rồi được kiêu hãnh đứng ở một quầy hàng sang trọng cho mọi người ngắm, tôi cũng nghĩ cuộc sống của tôi sau này sẽ hoàn hảo như bạn nói.
 


Rồi tôi về nhà này, nghe nói chị chủ nhà đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể sở hữu tôi và bạn bè tôi. Chị ấy đã trân trọng cho chúng tôi tắm rửa, lau khô và đặt chúng tôi gọn gàng trong ngăn. Tôi đã chờ cả gần năm nay để chị ấy sờ đến mình. Nhưng mọi háo hức hức của tôi cứ ngày một lạnh dần đi.
 
Tôi thèm thế một lần được bước chân xuống cái bàn ăn xinh đẹp kia, được cưng nựng những hạt cơm trắng muốt, được mang hơi ấm và mùi thơm của thức ăn, được người chủ cầm trong lòng bàn tay, được làm bạn với anh đũa, chị thìa,… Nhưng tất cả đều vô vọng.
 
Cuộc đời cái bát, dù đẹp đến mấy mà cứ ở mãi trong hốc tủ cũng vô dụng thôi. Tôi cảm thấy đời mình như một cô gái đẹp được tuyển chọn kỹ lưỡng để mong hầu hạ một vị vua, nhưng cả đời ông ta chẳng thèm xem mặt cô ấy, lại còn nhốt cô ấy với nỗi cô đơn cùng những cô gái đẹp khác. Cả một đời mà sống vật vờ mòn mỏi chờ đợi, không biết được tác dụng là gì bạn thấy có khổ không?
 

Rồi cô chủ nhà bạn sẽ nấu cơm, sẽ chú ý đến bạn thôi. Và bạn sẽ là một cái bát đẹp trên bàn ăn…
 
Tôi đã từng nghĩ và hi vọng như thế đấy. Nhưng đợi được vợ chồng nhà này ở nhà nấu cơm cho nhau ăn chắc tôi đã tàn tạ lắm rồi. Quan trọng là hồn vía mình không còn như lúc mình đang hăm hở tuổi trẻ. Có thể vài năm nữa tôi vẫn là một cái bát đẹp, nhưng đẹp so với những thứ cổ lai hi, không đẹp so với thời đại nữa.
 
Tôi còn nghe nói, vợ chồng họ kế hoạch thêm một, hai năm nữa mới có con để phấn đấu sự nghiệp phát triển. Khi họ có con cái, họ lại có kế hoạch mua bát, đĩa mới thôi. Họ toàn ra ngoài ăn: sáng ăn bún, bánh, phở, uống cafe bên ngoài; trưa ăn cơm văn phòng; tối ăn cơm ngoài tiệm.
 


Nói thẳng ra thì những cái bát ở ngoài quán xá còn lâu mới sạch sẽ, đẹp và thơm tho như bát ở nhà, nhưng vì thói quen, vì công việc mà họ vẫn “yêu”  mấy thứ dơ dáy đó hơn chúng tôi. Đôi khi nghĩ quẩn, tôi và các bạn mình đã từng ước ao: thà sinh ra làm thân phận cái bát mẻ, người rửa không sạch nhưng được ở trên bàn ăn thường xuyên còn hơn làm một cái bát bóng đẹp mà mãi ở trong chỗ âm u như thế này.
 
Không chỉ có mình tôi bị cảnh cô quạnh này đâu, cả những ông bạn như bếp ga, gia vị, bồn rửa, bàn ăn,… trong cái bếp này cũng chịu chung cảnh cô quạnh. Đến nỗi, mọi người sợ nói chuyện với nhau. Hôm trước tôi có nói với anh chạn: không biết giờ em lao xuống nền kia, vỡ tan thì cô chủ có để ý đến bọn mình không? Anh chạn chỉ biết lắc đầu: chỉ phí thân thôi, cô chủ và cậu chủ ngày mai vẫn để mọi thứ gọn gàng như thế và ra ngoài cả ngày, không thèm để ý đến chúng ta đâu.
 
Bạn có vẻ có nhiều nỗi niềm bức xúc với chủ nhà quá nhỉ?
 
Mọi cảm giác buồn, giận, thương hại cho cả thân phận chúng tôi và thân phận chủ nhà cứ đan xen. Tôi không có điều kiện đi nhiều, tìm hiểu xã hội nhiều như họ, nhưng tôi thấy cuộc sống không có sự gắn kết làm sao có hạnh phúc và tình yêu? Họ kiếm rất nhiều tiền, mua sắm rất nhiều đồ, toàn đồ đẹp, đồ xịn. Nhưng mọi thứ chỉ thỏa mãn họ lúc họ đi mua đồ thôi. Họ xếp tất cả mọi thứ vào cái gọi là cái nhà. Đến mức, chính anh nhà còn sợ anh ấy.
 
Mọi thứ sinh ra nếu không được làm đúng chức năng của chúng thì đều tự chết trong tâm can. Họ hành hạ đồ vật, và tôi cũng không hiểu họ có sung sướng hay không? Nhưng nhìn thái độ mệt mỏi, bức bối khi họ trở về nhà và thái độ mong chờ áp lực với những tính toán khi họ bước chân đi là tôi đoán họ cũng chẳng thanh thản, hạnh phúc. Có lẽ bây giờ, người ta chỉ thấy mỗi cái thẻ ATM, cái máy tính và cái điện thoại là đáng để làm bạn với những người sở hữu nhà đẹp như chủ nhà này. Các giá trị gia đình bị họ quẳng ra một bên hết. Thật đáng buồn!
 
Ai cũng có những nỗi khổ. Người trẻ bây giờ rất khổ với công cuộc vật lộn kiếm tiền chi trả cho cuộc sống. Sự hưởng thụ cuộc sống sẽ phải đợi thời gian chứ?
 
Tôi thấy họ quay cuồng trong một mớ hỗn độn những toan tính. Họ mất rất nhiều công sức để cân bằng cuộc sống của mình, nhưng họ lại quên chỗ cân bằng cuộc sống tốt nhất cho họ là gia đình và mái nhà của mình.
 


Người ta nói: nhìn một cái cây phải nhìn vào bộ rễ, chứ không thể chỉ nhìn vào cái thân và cái ngọn. Thân, ngọn nếu có bị làm sao, kể cả bị chặt đi, còn rễ cây vẫn sống được. Theo tôi, cuộc sống con người cái rễ là gia đình, mái nhà, thân và lá là sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội. Rễ khỏe mới có thể nuôi thân, lá tốt.
 
Bạn cứ để ý mà xem, gia đình nào dù bận rộn đến mấy nhưng vẫn có những bữa cơm gia đình, vẫn có những lần xum họp nhất định trong ngày, trong tuần, trong tháng thì gia đình đó rất hạnh phúc. Cuộc sống của họ có thể thừa thãi vật chất, đầy đủ tiện nghi hoặc không, nhưng nhìn những con người đó ai cũng thấy yêu mến. Bạn có thể ăn mặc đẹp ra ngoài đường, rất nhiều người ngưỡng mộ bạn, nhưng một nửa thời gian còn lại của cuộc đời vào ban đêm, bạn sẽ phải sống trong một nhà tù cô đơn do chính bạn tạo ra.
 
Ai đó nói tôi là một kẻ chỉ biết ở trong xó… chạn mà nói lung tung cũng được. Nhưng tôi nhìn cuộc đời như thế!
 
Cũng là một câu chuyện hay! Tôi hi vọng một ngày không xa cô chủ bạn sẽ nấu những bữa ăn ngon. Hi vọng bạn sẽ có một miếng sứt nào đó và bạn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn!
Chia sẻ