Viết riêng cho phụ nữ nhân ngày 8/3
Viết những điều dưới đây coi như chút cảm nhận, chứ không phải khuyên phụ nữ làm vậy để vừa miếng đàn ông đâu nhé...
Mình có một anh bạn, trên 4 chục xuân xanh. Cao ráo, đẹp trai, làm to, con trai một, gia đình trâm anh thế phiệt. Tính tình cực hay, ấn tượng, ăn nói thông minh có duyên, vừa hài hước vừa trí tuệ và chẳng hề kiểu cách. Kiếm tiền thì thôi rồi. Lại là tiến sĩ nữa. Mình và lũ bạn gái quý anh ấy lắm, lúc nào muốn ăn chơi là ới anh bằng được, anh lê la cùng từ đầu ngày nọ đến sớm ngày kia, thích ăn nhậu chơi bời gì anh trả tiền hết. Say bí tỉ anh ngồi cười ngơ ngáo kệ mấy con giời phá hơn giặc. Hôm sau tuyệt nhiên không một điều tiếng, đánh giá gì những hành vi quậy phá hôm qua.
Ấy vậy mà già mõm mòm, anh vẫn vẫn cam tâm cảnh phòng đơn, gối chiếc, một mình lẻ bóng. Đôi khi tỉ tê tâm sự, anh cũng lấy đó làm nỗi niềm lắm. Rồi khi vào guồng cao trào thổn thức, anh trình bày ước mơ. Anh mong có được một tri kỷ, cũng đồng thời là vợ. Đương nhiên là phải có học thức – không cần nhiều nhặn gì, nhưng chí ít cũng tốt nghiệp đại học; thông minh một chút – vì tốt nghiệp đại học chẳng phải ai cũng thông minh, nhưng không cần xuất chúng; ưa nhìn một chút – không cần quá đẹp; biết việc nhà một chút – không cần giỏi; ăn chơi một chút – không cần sành điệu; biết nhậu một chút – không cần đến mức nghiện ngập; bạo dạn một chút – không cần như hổ vồ; tinh tế ứng xử một chút – không cần đắc nhân tâm; ngoa ngôn một chút – không cần điêu trác; biết hy sinh vì người khác một chút – không cần đến nỗi đánh mất mình… Và cơ bản là phải biết yêu.
Lẽ dĩ ngẫu là không phải việc tìm kiếm một cô gái như vậy quá khó khăn khiến anh già vò võ cô đơn, mà là đôi khi bi kịch đến nỗi, tìm thấy rồi anh lại chả có xúc cảm của nợ gì với người ta cả. Nên nhẽ đành!
Tuy vậy, mình lại đồng ý với những nhận định, những thèm muốn của anh về phụ nữ.
Viết những điều dưới đây coi như chút cảm nhận, chứ không phải khuyên phụ nữ làm vậy để vừa miếng đàn ông. Mà là để chúng ta hoàn thiện mình, để mỗi lần nhìn thấy mình trong gương, chính mình cũng khát khao được mãi mãi là mình như vậy.
--------
Phụ nữ, trước hết phải có học. Học ở đây không cần thiết phải là bằng cấp, mà phải học hàng ngày hàng giờ những kiến thức xã hội, kiến thức gia đình, kiến thức sống, kiến thức ứng xử, học các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống; học để phấn đấu thành công trong công việc. Phụ nữ mà vô học – hiểu theo nghĩa vừa nói - thì vứt. Điều này nhẽ chẳng cần nói nhiều, vì ai cũng hiểu quá rõ.
Đừng nghĩ thông minh là trời ban. Trời ban chút đỉnh thôi, cơ bản vẫn là phải rèn luyện. Thông minh là một cung bậc của trí tuệ; khi bạn phản ứng nhanh, phản ứng đúng trước một sự việc, một câu nói, một hành vi; người ta khen bạn thông minh. Khi bạn nói những lời hài hước, kịch tính, khiến người nghe vui vẻ, hả hê, khoái nhĩ; người ta khen bạn thông minh. Đứng trước một bài toán sự nghiệp khó, bạn ngay lập tức tìm được lời giải; người ta khen bạn thông minh… Những điều đó không phải cha sinh mẹ đẻ ra bạn đã có, mà do bạn tôi luyện sau mỗi giờ mỗi ngày bạn đi bạn nghe bạn cảm nhận bạn đúc rút và bạn nhốt nó lại thành công trong não mình.
Phụ nữ cần ưa nhìn một chút
Mình được xếp vào diện chuẩn mực cho cái sự xấu dung nhan bẩm sinh, nhưng nói thật, mình chẳng thích phụ nữ xấu chút nào!!!
Là phụ nữ, ai cho phép bạn ra đường nhầu nhĩ, xộc xệch, áo quần đầu tóc hôi xì, bẩn thỉu? Ai cho phép bạn ngái ngủ, chưa đánh răng chạy ù ra chợ mua đồ ăn sáng? Đâu cần phải tiết kiệm tới mức cả nửa năm trời không sắm sanh cho mình một bộ quần áo mới, một đôi giày mới? Khó gì đâu một lọ nước hoa nho nhỏ xinh xinh sẵn sàng xức lên mình mỗi khi tung tăng ra đường?
Phụ nữ phải biết việc nhà
Điều này thì tất nhiên rồi. Mình có người bác trai từng tâm sự, đời bác không được một bữa ăn ngon, chỉ vì vợ vụng (thời bác chưa được ăn tiệm, ăn nhà hàng). Các con bác vì thế cũng chẳng biết tổ chức một bữa ăn ra làm sao! Phụ nữ không thông thạo việc nhà, không đảm đang, thì chính bản thân và những người thương yêu không bao giờ có được cuộc sống chất lượng, dù giàu có đến bao nhiêu. Mình biết có những phụ nữ lau cái nhà cũng không hề sạch, lau kiểu “chó dậm ổ”, dẫm chân bẩn nhoét nước lên chính cái chỗ mình vừa lau quềnh quàng xong. Mình đến nhà một vài cô bạn và vẫn chứng kiến cảnh tủ quần áo đổ sụp lẫn lộn bèo nhèo mỗi lần mở cánh cửa; quần áo chờ giặt thì xoắn queo như bộ lòng mề gà; tủ lạnh mở ra phải bịt mũi…
Đại loại thế. Phụ nữ có thể không làm việc nhà, nhưng mà vì bận rộn chứ đừng vì không biết làm.
Phụ nữ nên ăn chơi một chút
Đừng để đến nỗi mỗi lần xuất hiện trước đám đông, trước một buổi tiệc tùng lại ngơ ngơ như gà ăn bọ xít. Đôi khi cũng cần biết vung tay cho một lần ăn chơi xả láng; cho một món đồ mình ưa thích; cho một bữa tiệc túy lúy bên ngoài… "Nghèo cũng phải cho thằng tèo ra phố", mình thích quan điểm này. Tất nhiên cái gì cũng đừng có quá đà. Bởi mình đã có những người bạn gái ăn chơi nhảy múa tinh vi thích làm đại gia đến mức ra đường thì tưng bừng tóe khói, về nhà con kì cạch húp mì tôm gói! Nẫu hết cả ruột.
Phụ nữ biết nhậu một chút
Mình đã từng bị nhiều bạn đọc kêu than, bài nào cũng nhắc đến nhậu. Nhưng mình phải thừa nhận một điều, uống được là một lợi thế của phụ nữ. Cụ tỷ hơn về điều này, mình sẽ nói trong một bài viết khác. Không gì hơn được đối ẩm cùng người yêu thương, được say men rượu men tình, được trút những lời tâm can trong trạng thái phấn khích. Không gì hơn được cười ngoác miệng, vui như chưa bao giờ được vui trong vòng tay bạn bè, không sợ bị đánh giá chê bai… Tất nhiên đôi khi lạm dụng quá khiến phụ nữ mất hình ảnh, và khi đó tốt nhất là ta biết dừng đúng lúc, dù điều đó quả là khó khăn.
Phụ nữ phải bạo dạn một chút
Vào bệnh viện, bạn phải xông xáo lao vào, nếu cần phải đấu tranh, thậm chí xen lấn xô đẩy, nếu không người nhà bạn sẽ chết khi chưa được bác sĩ đụng tay đến. Trong tập thể, bạn phải có tiếng nói của mình. Trong công việc, bạn phải có chính kiến, phải phát biểu chính kiến, phải bảo vệ chính kiến và phải kiên định nếu chính kiến của mình chưa được công nhận. Chứ cứ kiểu “anh ơi con chó nó lườm em???” thì nhạt nhẽo, lạt toét, vô vị và chán ngắt cực kỳ.
Điều này cũng tất nhiên rồi. Sợ nhất đàn bà vô duyên. Nói ông ổng, cười hô hố, vỗ đùi bôm bốp, ăn kiểu vục mặt, ngồi kiểu chạng háng… Hàng này đích thị là hãi hùng. Mình là dân Nghệ, nhưng mình thích phép tắc. Vào SG gần 1 năm, mình chưa quen văn hóa ăn không mời. Sống HN hơn hai chục năm, mình thích một số quy định bất thành văn và vẫn yêu cầu con gái tuân thủ như vậy. Cái bát trên bàn ăn để ra sao; không được ngoáy đũa trong bát canh thế nào; không được đặt muôi múc canh chĩa vào các bát khác trên bàn; ăn xong đứng dậy phải xin phép; ăn lẩu người ở giữa mâm phải lo cho người ngồi xa…; nhìn người trong mâm liếc mắt phải biết người ta đang thiếu gì, thìa, đũa, bát hay giấy ăn… Đại loại thế.
Phụ nữ đôi lúc cũng phải biết ngoa ngôn
Bạn ứng phó thế nào nếu con bạn bị bắt nạt? Đứng đó ứa hai dòng lệ ư? Không. Nếu cần xông vào tát thẳng mặt cái đứa đó – tất nhiên oánh người lớn bằng mình chứ không oánh trẻ con. Bạn làm sao nếu có kẻ xúc phạm bạn vô lối? Chửi bỏ cụ chứ, xá gì? Chửi càng đau càng tốt. Bạn hành xử thế nào khi cha già mẹ héo ở quê bị thằng hàng xóm bắt nạt? Chỉ thẳng tay vào mặt nó mà gào lên: Cẩn thận cho mi biết tay! Tất nhiên đừng có khùng lên mà làm thật, đền sạt nghiệp. Nhưng phải thế, để bảo vệ mình, bảo vệ những người thương yêu của mình.
Phụ nữ phải biết hy sinh
Hy sinh cho cha mẹ. Cho con cái. Cho tình yêu. Cho bạn bè. Miễn sao đừng hy sinh đến mức đánh mất luôn cả mình là được.
Và cuối cùng, phụ nữ phải biết yêu
Yêu mới thành tri kỷ của một ai đó được. Người ta cứ tách tri kỷ với yêu. Mình thì nhập vào làm một. Người yêu chưa hẳn đã là tri kỷ; nhưng đã là tri kỷ, tức là phải yêu. Được chung sống trọn đời với tri kỷ, đó là ước muốn của bất kỳ người đàn ông nào.
Hãy là người không thể thiếu trong cuộc đời người đàn ông của mình, nhé!