Tìm được một nửa nhưng lại xa vời vợi!

Nguyễn Mạnh Hà,
Chia sẻ

Đây là câu chuyện về anh chàng 30 tuổi muốn theo đuổi phụ nữ tuổi 30 và cảm nhận cô ấy chính là một nửa của đời mình.

Tôi một chàng trai sống và làm việc ở Hà Nội. Chúng tôi được học hành tử tế, không nghiện ngập, không cờ bạc, sống vui vẻ và được bạn bè yêu mến. Tôi cũng có nhà riêng để cưới vợ mà không phải ở chung với bố mẹ.


Tôi yêu nhiều và chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Những cô gái đi qua đời tôi đều tốt và yêu tôi chân thành nhưng tôi vẫn có cảm giác họ không phải là mẫu phụ nữ tôi cần để cưới làm vợ.

Tôi đẹp trai và tốt bụng, sống chân thành với mọi người nhưng đó cũng không phải là cái cớ để tôi lợi dụng. Những người tôi từng yêu bởi vì tôi gần như không biết tán gái mà đa số các cô gái chủ động làm quen và tiến đến với tôi. Còn tôi chỉ cần có cảm giác là sẽ đón nhận họ, rồi khi chia tay đôi lúc tôi tự nhủ mình có quá đáng không. Với tôi yêu là chết trong lòng một ít.

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi, ngày đi làm tối về vác xe đi chơi với bạn gái hoặc tụ tập bạn bè. Rồi đến một ngày tôi thấy mệt mỏi, khi bạn bè cùng tuổi tôi đã lập gia đình hết. Đôi lúc tôi tự nhủ đàn ông 30 chưa phải lo nhiều đến chuyện kết hôn, nhưng rồi cái cảm giác cô đơn cứ xâm chiếm tôi dù tôi không thiếu những cô gái trẻ đẹp sẵn sàng lao vào yêu tôi bởi trong mắt họ tôi có những thứ mà họ cần, có nhà riêng, đẹp trai, vui tính, biết chiều chuộng.

Rồi tôi chán tất cả những cái hào nhoáng bảnh bao bên ngoài. Chán những cuộc tình trôi qua chóng vánh. Tôi rời xa phụ nữ, xa bạn bè, tự đày đọa bản thân, đêm về tôi cô đơn với những chai rượu cho quên đi nỗi buồn không sao hiểu được.

Rồi tình cờ một ngày tôi lên một diễn đàn dành cho những người đang cô đơn. Thật ngẫu nhiên tôi gửi thư làm quen với một cô gái cũng tuổi 30 mà tôi cũng không hiểu vì sao lại làm như vậy.


Ngày hôm sau tôi được hồi âm và cả hai cũng chat làm quen. Càng chat với cô ấy tôi càng cảm thấy cô ấy thật thông minh và tôi còn cảm nhận được cô ấy rất cá tính và giỏi về nhiều mặt. Rồi khi biết tin cô ấy bị bệnh tôi vô cùng lo lắng. Tôi quyết định gọi điện cho cô ấy với mong muốn được chia sẻ và giúp đỡ.

Chúng tôi gặp mặt nhau, được ngồi gần nhau, nói được với nhau nhiều điều. Cô ấy không có vẻ đẹp đầy sức sống như những cô gái còn trẻ nhưng cô ấy có một vẻ dịu dàng nữ tính, có một sự hiểu biết của những phụ nữ tri thức. Tôi đã thích cô ấy ngay từ lần gặp ấy. Có thể do trước đây tôi chỉ yêu những em trẻ đẹp nhưng với một cái đầu rỗng tuếch nên khi gặp một phụ nữ giỏi và thông minh nên có cảm giác khác hay sao?

Rồi tôi hay nghĩ về cô ấy. Tôi từ bỏ thói quen uống rượu hàng đêm. Tôi nhận ra mình không còn là bạch mã hoàng tử như ngày nào nữa bởi giờ đây tôi gầy yếu và bệ rạc lắm.

Chúng tôi đã có những buổi hò hẹn vui vẻ. Cô ấy mong muốn có một gia đình và tôi không hề đắn đo suy nghĩ nói với cô ấy rằng tôi sẵn lòng đến với cô ấy và muốn được cưới cô ấy làm vợ. Nhưng một sự thật đau lòng cho tôi khi cô ấy nói rằng cần phải tìm hiểu thêm bởi vì cô ấy không muốn quá vội vàng.


Và rồi một ngày đang cùng cô ấy uống cafe thì tôi nhận được một cú điện thoại của một em từng yêu tôi. Em trách móc và nói rất nhiều điều khiến tôi phải tắt điện thoại. Cô ấy ở bên cạnh chắc cũng nghe được và cô ấy đã đòi về ngay lập tức. Sau đó cô ấy nhắn tin với tôi là không có cảm giác với tôi nên mong tôi hãy đừng theo đuổi cô ấy nữa.

Tôi rất buồn, tôi đã cố gắng hết sức để cô ấy nhận ra tấm chân tình của tôi. Càng suy nghĩ về cô ấy, tôi càng cảm thấy cô ấy chính là một nửa cuộc đời mình mà lâu nay tôi đi tìm.

Tôi đồng ý không theo đuổi cô ấy nữa, rồi sau đó tôi chủ động liên lạc và chúng tôi vẫn đi chơi với nhau bình thường. Càng ngày tôi càng thấy khó hiểu vì sao cô ấy không dứt khoát hẳn chuyện nhận lời đi chơi với tôi. Tại sao đôi lúc cô ấy vẫn tỏ thái độ quan tâm đến tôi nhưng khi tôi muốn thể hiện tình cảm thì cô ấy lại lảng tránh?

Lúc này đây tôi cũng không biết nên tiếp tục theo đuổi cô ấy nữa hay không. Nhưng từ trong lòng tôi rất biết ơn cô ấy vì nhờ cô ấy tôi đã thoát ra được những ngày đen tối và bắt đầu trở lại là chính mình.


Có thể cô ấy là một kỉ niệm buồn, cũng có thể là bà xã tương lai và hơn lúc nào hết tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy và muốn lấy cô ấy làm vợ. Nếu chúng tôi không thành đôi, tôi cũng chúc cô ấy và những phụ nữ thông minh, giỏi giang nhưng muộn chồng sớm tìm được một bến đỗ bình an và hạnh phúc.

Chia sẻ