Vì tiền bỏ tình
Giang nhìn Nga, lần đầu tiên trong đời cô thấy ánh mắt anh giận dữ đến như thế: "Em khác quá rồi! Đồng tiền quả là có ma lực!".
Nga và Giang là bạn từ thuở thanh mai trúc mã. Hai người học cùng nhau từ cấp I đến cấp III. Cuối năm lớp 12, Giang ngỏ lời yêu trong sự bất ngờ tột cùng của Nga. Bởi trước nay, hai người vẫn coi nhau là bạn bè thân thiết, hiểu nhau đến từng "chân tơ kẽ tóc".
Rồi tình bạn của họ đã nhanh chóng chuyển thành tình yêu. Ngày cả hai nhận được giấy báo của trường Đại học kinh tế, Giang đã nghĩ đến chuyện học xong sẽ sớm kết hôn và sống trọn đời bên cô bạn thân - cô người yêu bé nhỏ.
Tình yêu sinh viên thật đẹp nhưng cả hai cũng nếm đủ khổ sở. Cả hai đều từ quê lên, gia đình không có điều kiện, những món quà bị tiết kiệm đến mức tối đa, những bông hoa tặng nhau là kết quả của việc thắt chặt tiền ăn, tiền tiêu đến "méo mặt".
Sau khi ra trường, để cả hai đỡ tốn kém và vẫn "cầm cự" được ở đất Thủ đô với đồng lương thử việc eo hẹp, Nga và Giang dọn về chung sống cùng nhau trong một căn phòng trọ hơn 10 mét vuông. Giang xin được vào làm nhân viên kinh doanh trong một công ty nhỏ.
Tình yêu sinh viên thật đẹp nhưng cả hai cũng nếm đủ khổ sở. Cả hai đều từ quê lên, gia đình không có điều kiện, những món quà bị tiết kiệm đến mức tối đa, những bông hoa tặng nhau là kết quả của việc thắt chặt tiền ăn, tiền tiêu đến "méo mặt".
Sau khi ra trường, để cả hai đỡ tốn kém và vẫn "cầm cự" được ở đất Thủ đô với đồng lương thử việc eo hẹp, Nga và Giang dọn về chung sống cùng nhau trong một căn phòng trọ hơn 10 mét vuông. Giang xin được vào làm nhân viên kinh doanh trong một công ty nhỏ.
Mức lương khởi điểm khá thấp nhưng họ hứa hẹn sẽ có thêm khoản hoa hồng nên anh chấp nhận làm vừa lấy đồng ra đồng vào, vừa để tích lũy kinh nghiệm. Cuộc sống thành phố đắt đỏ, tuy phải ở trong căn phòng chật hẹp, ăn uống tằn tiện nhưng hai người vẫn hạnh phúc. Cả khu trọ biết cặp đôi Giang - Nga sống thử, chưa kết hôn song chẳng bao giờ họ nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra đằng sau cánh cửa phòng.
Mọi chuyện có lẽ vẫn ổn nếu Nga không vào làm cho một công ty quảng cáo khá tiếng tăm. Ban đầu, Nga chưa thạo việc, thường bị đồng nghiệp bắt nạt. Nhưng càng ngày Nga càng khôn ngoan, tinh quái.
Mọi chuyện có lẽ vẫn ổn nếu Nga không vào làm cho một công ty quảng cáo khá tiếng tăm. Ban đầu, Nga chưa thạo việc, thường bị đồng nghiệp bắt nạt. Nhưng càng ngày Nga càng khôn ngoan, tinh quái.
Cô biết cách lợi dụng vẻ ngoài xinh đẹp của mình để đem về những hợp đồng quảng cáo giá trị cho công ty. Cuộc sống của cặp đôi trẻ cứ thế thay đổi theo những đồng tiền mà Nga kiếm được. Nga bắt Giang chuyển nhà đến chỗ mới rộng rãi, tiện nghi hơn.
Cô cũng liên tục mua sắm đồ đạc, quần áo mới, trang điểm hàng giờ trước khi đi làm. Bạn bè cũ lâu lâu mới có dịp gặp lại ai cũng tròn mắt nhìn Nga "lột xác". Vẫn vẻ xinh xinh, duyên duyên trước kia nhưng cô trở nên sành điệu và ra dáng "gái phố" hơn.
Nga bắt đầu thấy xấu hổ mỗi khi ra ngoài cùng Giang bởi anh lúc nào cũng ăn mặc giản dị, nếu không muốn nói là có chút quê mùa. Không bao giờ Nga dám để Giang đưa đón cô đến công ty.
Cuộc sống của cặp đôi trẻ cứ thế thay đổi theo những đồng tiền mà Nga kiếm được (Ảnh minh họa).
Tối ngày đi làm và những buổi tiếp khách với sếp, công tác khắp nơi, thỉnh thoảng Nga lại đưa tiền cho Giang bảo anh tự đi mua áo quần, giầy dép. Cô thẳng thắn bày tỏ mong muốn anh phải thay đổi diện mạo để xứng với cô, để cô đỡ ngại.
Mỗi lần như thế, Giang có chạnh lòng đôi chút nhưng anh biết người yêu đã làm việc rất vất vả và nghĩ cho mình nên lại lặng lẽ cầm cho cô vui lòng. Nhưng anh chưa bao giờ dùng đến những đồng tiền ấy mà âm thầm cất đi, phòng khi có việc cần hoặc để lo cho tương lai hai đứa.
Hàng ngày, sau khi rời văn phòng, Giang trở về nhà dọn dẹp, nấu cơm và đợi người yêu về ăn. Nga thường trêu Giang là “bà vợ lý tưởng”. Nghe vậy, anh chỉ cười xòa.
Càng kiếm được nhiều tiền, Nga càng về nhà muộn, tiền bạc đã cuốn cô đi tối ngày. Nga thường về nhà lúc 2 giờ sáng, người nồng nặc mùi rượu và không ít lần trong trạng thái chân nam đá chân xiêu.
Nga bắt đầu thấy xấu hổ mỗi khi ra ngoài cùng Giang bởi anh lúc nào cũng ăn mặc giản dị, nếu không muốn nói là có chút quê mùa. Không bao giờ Nga dám để Giang đưa đón cô đến công ty.
Cuộc sống của cặp đôi trẻ cứ thế thay đổi theo những đồng tiền mà Nga kiếm được (Ảnh minh họa).
Tối ngày đi làm và những buổi tiếp khách với sếp, công tác khắp nơi, thỉnh thoảng Nga lại đưa tiền cho Giang bảo anh tự đi mua áo quần, giầy dép. Cô thẳng thắn bày tỏ mong muốn anh phải thay đổi diện mạo để xứng với cô, để cô đỡ ngại.
Mỗi lần như thế, Giang có chạnh lòng đôi chút nhưng anh biết người yêu đã làm việc rất vất vả và nghĩ cho mình nên lại lặng lẽ cầm cho cô vui lòng. Nhưng anh chưa bao giờ dùng đến những đồng tiền ấy mà âm thầm cất đi, phòng khi có việc cần hoặc để lo cho tương lai hai đứa.
Hàng ngày, sau khi rời văn phòng, Giang trở về nhà dọn dẹp, nấu cơm và đợi người yêu về ăn. Nga thường trêu Giang là “bà vợ lý tưởng”. Nghe vậy, anh chỉ cười xòa.
Càng kiếm được nhiều tiền, Nga càng về nhà muộn, tiền bạc đã cuốn cô đi tối ngày. Nga thường về nhà lúc 2 giờ sáng, người nồng nặc mùi rượu và không ít lần trong trạng thái chân nam đá chân xiêu.
Giang nhiều lần nhắc nhở nhưng chỉ nhận được câu thanh minh quen thuộc: "Tranh thủ kiếm tiền anh ạ, cơ hội có tội gì không nắm lấy". Khi nghe người yêu nói đi nói lại quá nhiều thì cô bực tức: "Anh có biết kiếm tiền không mà nhiều lời? Cứ ru rú góc nhà thì đến đời nào mới ngóc đầu lên được?". Rất giận người yêu song cho rằng lời nói trong lúc say không đáng để bụng, Giang bỏ qua hết...
Những rạn nứt càng ngày càng xuất hiện nhiều trong căn phòng của cặp đôi trẻ. Đỉnh điểm là hôm sinh nhật Nga, Giang về sớm nấu cơm, mua bánh, cắm hoa chờ người yêu về.
Những rạn nứt càng ngày càng xuất hiện nhiều trong căn phòng của cặp đôi trẻ. Đỉnh điểm là hôm sinh nhật Nga, Giang về sớm nấu cơm, mua bánh, cắm hoa chờ người yêu về.
Anh muốn tạo bất ngờ cho cô nhưng Giang chờ đến 3 giờ sáng mà vẫn không thấy bóng dáng Nga, điện thoại Nga chỉ đổ những hồi chuông dài không ai nhấc máy. Nóng ruột, anh khoác áo đi ra đầu ngõ đợi người yêu.
Thật bất ngờ, Nga đang ở trước mặt anh, tay cầm một bó hoa lớn, mặt đỏ hồng vì rượu. Nga vẫy tay tạm biệt một gã đàn ông lái chiếc xe mui trần bóng loáng.
"Em đi đâu mà về muộn vậy?", Giang đợi Nga bước đến rồi hỏi. Nga cau có trả lời: "Em đi làm". "Là con gái, phải biết giữ mình chứ! Đêm hôm để ai đưa đón về người ngoài nhìn vào không hay...".
"Thôi đi, tôi đi kiếm tiền. Cái thứ ba cọc ba đồng như anh lấy gì mà kiểm soát tôi".
Giang nhìn Nga, lần đầu tiên trong đời cô thấy ánh mắt anh giận dữ đến như thế: "Em khác quá rồi! Đồng tiền quả là có ma lực!".
Nga im lặng, thấy anh thật tội nghiệp, cô cũng biết mình đã thay đổi và anh không còn thích hợp với cô nữa...
Chẳng cần đắn đo suy nghĩ, Nga đề nghị: "Mình chia tay đi!".
Giang đồng ý luôn. Ngay sáng hôm sau, anh thu dọn quần áo, vác ba lô về quê.
Vắng Giang, Nga lao đầu vào kiếm tiền. Cô đổi nhà, thay số điện thoại. Cô sợ Giang sẽ gọi, sợ sẽ mủi lòng, sợ phải rời khỏi cuộc sống trong mơ mà cô nỗ lực vun đắp. Trong thâm tâm Nga, Giang vẫn giữ một vị trí rất quan trọng. Nhưng chẳng có cuộc gọi nào từ Giang cả.
Một hôm, khi đang ngồi với đối tác tại quán cà phê, chuông điện thoại reo: “Nga, anh Giang đây. Em đổi số sao không báo gì với nhà em thế? Mẹ em ốm nặng, nằm điều trị trong viện được 1 tuần nay rồi. Anh đã thanh toán đầy đủ viện phí và mua thuốc. Mẹ mong em về đấy...". Nga lao khỏi quán cà phê, đi thẳng ra bến xe về quê.
Lâu lắm con gái mới về, mẹ cô mừng rơi nước mắt. Bà gầy và tiều tụy đi trông thấy. "Mẹ đỡ nhiều rồi, hôm nằm viện còn yếu không ngồi nổi cơ. May có số thằng Giang mà gọi, nó chăm mẹ suốt cả tuần đấy. Hai đứa xem thế nào rồi cũng cưới xin thôi".
Nghe từng lời mẹ nói, Nga như thấy chột dạ. Nói chuyện với mẹ dăm câu ba điều, cô ra ngoài sân gọi điện cho Giang nhưng đến 10 lần mà anh không bắt máy. Một lúc sau cô nhận được tin nhắn của Giang: "Số tiền trước kia em đưa anh cũng vừa đủ tiền viện phí và thuốc men của mẹ em. Coi như chúng ta không nợ nần gì nhau cả. Chúc em sống tốt!".
Nga thẫn thờ nhắn tin lại song Giang không hề đáp trả thêm một lần nào nữa. Bỗng nhiên, Nga thấy hụt hẫng như đã đánh mất điều gì quá lớn lao trong đời...
Thật bất ngờ, Nga đang ở trước mặt anh, tay cầm một bó hoa lớn, mặt đỏ hồng vì rượu. Nga vẫy tay tạm biệt một gã đàn ông lái chiếc xe mui trần bóng loáng.
"Em đi đâu mà về muộn vậy?", Giang đợi Nga bước đến rồi hỏi. Nga cau có trả lời: "Em đi làm". "Là con gái, phải biết giữ mình chứ! Đêm hôm để ai đưa đón về người ngoài nhìn vào không hay...".
"Thôi đi, tôi đi kiếm tiền. Cái thứ ba cọc ba đồng như anh lấy gì mà kiểm soát tôi".
Giang nhìn Nga, lần đầu tiên trong đời cô thấy ánh mắt anh giận dữ đến như thế: "Em khác quá rồi! Đồng tiền quả là có ma lực!".
Nga im lặng, thấy anh thật tội nghiệp, cô cũng biết mình đã thay đổi và anh không còn thích hợp với cô nữa...
Chẳng cần đắn đo suy nghĩ, Nga đề nghị: "Mình chia tay đi!".
Giang đồng ý luôn. Ngay sáng hôm sau, anh thu dọn quần áo, vác ba lô về quê.
Vắng Giang, Nga lao đầu vào kiếm tiền. Cô đổi nhà, thay số điện thoại. Cô sợ Giang sẽ gọi, sợ sẽ mủi lòng, sợ phải rời khỏi cuộc sống trong mơ mà cô nỗ lực vun đắp. Trong thâm tâm Nga, Giang vẫn giữ một vị trí rất quan trọng. Nhưng chẳng có cuộc gọi nào từ Giang cả.
Một hôm, khi đang ngồi với đối tác tại quán cà phê, chuông điện thoại reo: “Nga, anh Giang đây. Em đổi số sao không báo gì với nhà em thế? Mẹ em ốm nặng, nằm điều trị trong viện được 1 tuần nay rồi. Anh đã thanh toán đầy đủ viện phí và mua thuốc. Mẹ mong em về đấy...". Nga lao khỏi quán cà phê, đi thẳng ra bến xe về quê.
Lâu lắm con gái mới về, mẹ cô mừng rơi nước mắt. Bà gầy và tiều tụy đi trông thấy. "Mẹ đỡ nhiều rồi, hôm nằm viện còn yếu không ngồi nổi cơ. May có số thằng Giang mà gọi, nó chăm mẹ suốt cả tuần đấy. Hai đứa xem thế nào rồi cũng cưới xin thôi".
Nghe từng lời mẹ nói, Nga như thấy chột dạ. Nói chuyện với mẹ dăm câu ba điều, cô ra ngoài sân gọi điện cho Giang nhưng đến 10 lần mà anh không bắt máy. Một lúc sau cô nhận được tin nhắn của Giang: "Số tiền trước kia em đưa anh cũng vừa đủ tiền viện phí và thuốc men của mẹ em. Coi như chúng ta không nợ nần gì nhau cả. Chúc em sống tốt!".
Nga thẫn thờ nhắn tin lại song Giang không hề đáp trả thêm một lần nào nữa. Bỗng nhiên, Nga thấy hụt hẫng như đã đánh mất điều gì quá lớn lao trong đời...