Vì sao cô ả ở bên đàn ông vì tiền lại thường được yêu chiều nhiều hơn đàn bà nặng tình?
Một cô vợ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, đã sinh cho 1 người đàn ông những đứa con ngoan, biết vét những đồng tiền cuối cùng mua đồ ăn cho anh ấy, cuối cùng lại thua đau đớn trước một cô bồ nhõng nhẽo chỉ đòi nhà, đòi xe, đòi túi hiệu đắt tiền...
01
Thanh đã từng tin rằng tình cảm vợ chồng là chuyện ăn đời ở kiếp. Vì thế suốt cả thời thanh xuân lẫn sau này là vợ chồng cô đều dành hết tình cảm cho chồng mình. Thanh chăm sóc chồng từng li từng tí, cô cũng luôn nhận phần việc nhà với vai trò một cô vợ đảm. Sự tận tụy của cô theo ngày tháng chỉ tăng lên chứ không giảm đi. Ấy thế mà rồi một ngày, cô phát hiện chồng mình ngoại tình.
Cô bắt gặp được những tin nhắn của sặc mùi vòi vĩnh của 1 cô ả: "Anh chiếc điện thoại này cũ rồi, mua cho em Iphone 11 mới để em chụp hình đôi mình cho xinh đẹp rồi ngắm hàng ngày anh nhé" và "Nhà để tên em anh yêu nhé, không nhỡ sau này anh chán em, anh đá em ra khỏi nhà thì em biết đi đâu về đâu. Em chỉ có mỗi mình anh thôi đấy"... Vậy mà chồng cô trân trọng tất cả sự vòi vĩnh ấy bằng một sự vui thích, còn coi những bữa tối vợ nấu những món mình thích rồi chờ chồng về ăn bằng được với vẻ cau có, khó chịu: "Đã bảo công việc anh bận bịu, cứ ăn trước đi rồi, còn bày đặt chờ đợi làm gì".
Khi phát hiện ra sự việc Thanh hỏi chồng chọn ai. Thật đau lòng, không cần suy nghĩ quá lâu chồng Thanh chọn cô bồ. Anh ta nói: "Anh không trách gì em hết. Em không sai nhưng tình cảm là điều khó nói. Ở bên cô ấy anh cảm thấy hạnh phúc, thứ đã lâu anh không có được. Dù anh có trân trọng gia đình và luôn yêu thương các con nhưng nếu cả phần đời sau còn lại anh phải sống trong sự giả dối thì cũng là anh nhẫn tâm với chính mình".
Thanh nói trong nước mắt rằng, sau ngày ly hôn cô chưa bao giờ quên được hình ảnh của chồng. Tuy nhiên điều cuối cùng Thanh rút ra có lẽ khiến nhiều người phụ nữ vẫn đang tạm gọi là yên ổn trong 1 cuộc hôn nhân phải nhìn lại. Rằng chính là cô ả đã dạy choThanh biết, cô sai ở chỗ nào, khi chỉ có tình yêu biết dâng hiến trọn vẹn.
Cô ta nói rằng: "Chị có tình yêu nhưng chị thiếu sự mới lạ, thiếu những điều âu yếm ngọt ngào, thiếu những lời ngợi khen, nhưng pha nũng nịu... Em đã đòi của anh ấy rất nhiều tiền nhưng anh ấy rút ví một cách vui vẻ vì em cho chồng chị thứ anh muốn, ấy là cảm giác được hãnh diện và được tôn sùng. Chị chỉ có yêu và yêu thôi chứ đâu có biết thể hiện tình yêu ấy. Cơm chị nấu có thể ngon nhưng nhà hàng giờ cũng đẳng cấp lắm. Chị giữ cơ thể sạch sẽ nhưng mặc mỗi bộ quần áo ngủ bao năm, trên giường chị có táo bạo không hay chỉ 1 kiểu? Vì em thích tiền nên em yêu đương 1 cách tỉnh táo, đòi hỏi và cho đi thứ người ta muốn, còn chị chỉ cần cho đi thôi nên chồng chị chán là phải rồi".
02
Hoàng có mối tình sâu đậm 10 năm với cô bạn gái cấp 3, họ đang tính đến năm sau thì cưới. Đi cùng nhau từ những ngày chẳng có gì, chỉ là đạp xe đi dạo cùng nhau, khi là ăn cốc chè, bát ốc luộc ven đường. Người yêu Hoàng là Mai, họ đã nghĩ có nhau từ những ngày không có gì, sau này đâu có việc gì có thể khiến họ chia lìa được nữa chứ? Mai cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì ở Hoàng dù giờ đây công việc của anh phát triển tốt, nhưng Mai vẫn giữ thói quen từ thời sinh viên, sinh nhật 1 trong 2 đứa cùng mua chung chiếc bánh kem rồi thổi nến là được. Đôi lúc Hoàng bảo ra ăn ngoài thì Mai lại nói thôi ở nhà ăn cho sạch sẽ và tiết kiệm. Cô cũng muốn cả hai dành dụm tiền còn lo đám cưới và xây cuộc sống sau này. Vì thế, Hoàng cũng nghiễm nhiên chẳng cần quà tặng lớn bé gì vào ngày lễ cho người mình yêu. Mai thì nghĩ cuộc sống chung đôi là tất yếu cũng chẳng cần cầu kỳ gì.
Ấy thế mà 1 ngày, Mai thấy hóa đơn chiếc túi xách hiệu 25 triệu trong túi áo của Hoàng, nó được mua vào ngày 8/3. Mai bắt đầu để ý hơn đến việc Hoàng dạo này thường đi sớm, về khuya, chuyện chăn gối cũng nhạt nhẽo, đến nụ cười dành cho nhau cũng đã thưa dần từ rất lâu rồi. Mai âm thầm điều tra và biết Hoàng đang qua lại với cô thực tập sinh trẻ chỗ anh đang làm. Khi Mai hỏi Hoàng không thể nói dối. Anh thậm chí đã thú nhận ngày 14/2 vừa rồi anh còn mua cho cô ta chiếc đồng hồ 15 triệu. Mai cay đắng nhận ra 10 năm qua mình chưa hề nhận bất cứ món quà nào của Hoàng dù nhỏ nhặt nhất. Hoàng nói rằng: "Vì em không đòi hỏi nên anh cũng không nghĩ em cần, chẳng cần gì ở anh cả. Cô ta dù có thực dụng với anh, anh biết chứ, nhưng anh thấy xứng đáng. Anh ưa người thẳng thắn, muốn gì nói nấy mà".
03
Vậy sức quyến rũ của những cô ả đào mỏ là gì mà khiến đàn ông vừa chịu rút ví mà lại không hề đau đớn chút nào hết. Thậm chí anh ta còn chết mê, chết mệt những cô nàng ham vật chất ấy hơn cả cô bạn gái 10 năm, hơn cả người vợ hiền chung thủy đã vì anh mà chấp nhận thua thiệt, cũng chưa từng kể khổ và càng không đòi lấy 1 món quà đắt tiền cho riêng mình bao giờ?
Phụ nữ thực dụng họ có mục đích, để mua được 1 món hàng họ biết cách cài bẫy để con mồi sập bẫy mà vẫn tưởng mình đang được đưa đi nghỉ ở 1 resort 5 sao. Chiến thuật của các cô ả đào mỏ chính là: Đòi thứ mình muốn, nhưng cho thứ mà đối phương cần. Vì yêu đương có mục đích, chứ chẳng ban phát hào phóng như những người phụ nữ nặng tình kia nên họ biết cách tính: Yêu bao nhiêu thì đủ, đàn ông họ muốn gì, thích cái gì để đáp ứng và chiều chuộng. Mà đàn ông thì đơn giản lắm đến lúc yêu thì có dâng cả cơ đồ để đổi lấy lời tung hô của mỹ nhân.
Chàng sẽ nhận về những sự thán phục và ánh mắt lấp lánh của nàng: "Ôi anh thật tuyệt", "Anh hào phóng với em quá. Yêu anh nhất", "Không có anh em sẽ chẳng biết xoay xỏa như thế nào", "Anh biết không có được anh là điều tuyệt vời em có được", "Anh thật là con hổ đói lúc trên giường, nhưng em thích".... Hoặc có khi là cả những phút giây cuồng nhiệt trên giường, cả sự trẻ thơ và ma lực của cô ả mà cô vợ, cô bạn gái lâu năm chẳng có được. Con người đa dạng, sinh động kia biết dâng thứ đàn ông muốn, biết đòi thứ mình cần, hẳn chẳng thú vị hơn thực thể nhàm chán chỉ biết mỗi việc cung phụng và lo lắng cho người khác đó sao?
Vậy nên phụ nữ yêu hết mình thì không có gì là sai cả, nhưng hãy tém tém lại đừng để cho người đàn ông của mình biết mình yêu anh ta đến nhường nào, cần anh ta thiết tha ra sao. Bởi khi ăn quá no rồi anh ta lại đi tìm kiếm những chỗ trống nào đó mình còn thấy thiếu.
Không phải bài viết xúi các chị hãy thực dụng lên với đàn ông, hay cho rằng đàn ông là những gã ngu mà để phụ nữ dắt mũi, đào mỏ mà chẳng hay biết.
Tất nhiên, đàn ông cũng có người này người kia, cũng có gã yêu tiền hơn bất cứ thứ gì trên đời, cũng có người trọng nghĩa tình hơn những cô nàng dẻo mỏ mà sáo rỗng. Thế nhưng, có khi mình cũng nên học 1 chút những chiêu của các cô nàng đào mỏ, nếu là tình yêu đậm sâu mình cho đi rồi biết nhận lại, biết bỏ đói, biết ngợi khen, biết hoang dại trên giường, biết nũng nịu như con mèo, biết sỹ diện theo cách tôi chỉ cần những người cần tôi thôi... thì hẳn nhiên chị sẽ vẫn luôn là nữ hoàng trong lòng người đàn ông của mình đấy nhé.