Vì một câu nói đùa của bạn, vợ tôi quyết tâm "lột xác"
Thấy tôi cười như nức nẻ, vợ tôi tỏ ý dỗi hờn. Thôi thì cứ để nàng làm gì thì làm vì nghe quyết tâm "lột xác" của nàng lớn lắm.
Tôi viết tâm sự này, gởi đến anh bạn H.Q, chủ nhân bài viết “Tôi đã bỏ vợ vì cô ấy không mặc váy ngắn, không giày cao gót, không son phấn...”. Trước hết là tôi xin chia buồn vì anh đã quá “dại dột” mà bỏ vợ. Bởi có yêu anh và muốn giữ hình ảnh cho anh nên chị ấy mới nhất nhất tuân thủ sống đúng với con người của mình.
Tôi cũng xin nhân chuyện của anh mà kể chuyện tôi. Vì thực sự tôi đang khốn đốn khi vợ mình đang muốn "lột xác" chỉ vì một lời nói đùa của bạn tôi.
Vợ tôi không xấu. Nàng có duyên lắm, nhưng duyên ngầm, phải nhìn thật lâu mới phát hiện ra. Nàng cũng có đôi môi dày quyến rũ, đôi mắt long lanh biết nói, sống mũi cao. Nhưng “bọn chúng” lại được bao bọc bởi nước da bánh mật.
Tôi quen nàng từ nhỏ, vì nhà nàng cạnh nhà tôi. Lớn lên, chúng tôi yêu nhau. Mà chắc cũng chỉ có mình tôi nhìn ra vẻ đẹp quyến rũ, nét duyên ngầm của nàng mới một hai đòi cưới nàng làm vợ. Trong khi mẹ tôi thì liên tục chê nàng.
Thật ra, vợ tôi là người vợ hoàn hảo. Nàng ân cần, chu đáo với tất cả mọi người. Sống ở nhà chồng, ba mẹ tôi lại khó tính có tiếng nhưng chưa bao giờ vợ tôi làm mất lòng ông bà. Ai cũng yêu mến cô vợ “đen nhưng có duyên” (ba tôi hay nói thế) của tôi. Trong mắt tôi thì nàng rất đẹp, bởi trong thẩm mỹ quan của tôi thì người có làn da bánh mật mới là người khỏe mạnh, lại không tốn nhiều công sức bảo vệ như những cô gái da trắng.
Buổi sáng buổi tối, vợ tôi đều bỏ ra cả tiếng đồng hồ để bôi bôi trét trét lên mặt. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện có lẽ cứ êm đẹp như thế nếu không có ngày nàng bị một người bạn của tôi chê thẳng mặt. Tên bạn ấy vốn là chí cốt thân tình của tôi bao lâu nên ăn nói có phần bỗ bã, kém duyên.
Bạn tôi chê nàng trong một lần hắn tới nhà tôi chơi. Nhìn nàng ôm thằng con trai bụ bẫm, trắng bóc, hắn nói “Ôi trời, cũng may thằng bé giống ba nó chứ giống chị thì chắc lớn lên ế vợ quá!”. Cả nhà ngớ người khi nghe hắn nói thế, vợ tôi thì ngượng chín mặt. Có lẽ bạn tôi cũng biết mình lỡ lời nên giả vờ đưa tay bế con trai tôi, trêu chọc “Nhìn cái mặt này, trắng tinh xinh xắn giống y chang bố”.
Cứ tưởng bạn tôi về là xong, không ngờ vợ tôi lại để ý. Cả ngày trời mặt mũi vợ tôi buồn bã, cơm ăn ít, con khóc cũng dỗ cho có lệ. Thế rồi, sáng ngày hôm sau cô ấy đã nhắn nhủ bảo tôi ở nhà trông con để cô ấy “đi có tí việc”. Tôi tưởng vợ muốn đi về nhà ngoại nên không hỏi, chỉ dặn đi sớm về sớm. Vợ tôi đi tới trưa mới về, trong tay là túi lớn túi bé chai lọ mỹ phẩm.
Từ đó, người nàng lúc nào cũng sực nức mùi mỹ phẩm, và buổi sáng buổi tối, vợ tôi đều bỏ ra cả tiếng đồng hồ để bôi bôi trét trét lên mặt. Nàng cứ nghĩ nếu bôi nhiều thì sẽ nhanh trắng nên bôi thật dày. Da đã đen, còn bôi một lớp phấn dày nên nhìn chẳng ăn nhập gì hết cả. Phấn đi đường phấn mà da đi đường da, nhìn rất buồn cười mà tôi không dám chê.
Thấy tôi cười như nắc nẻ, vợ tôi tỏ ý dỗi hờn. Thôi thì cứ để nàng làm gì thì làm vì nghe quyết tâm "lột xác" của nàng lớn lắm. Nhưng thú thật là tôi không quen khi thấy vợ mình bôi bôi trát trát cả tấn phấn lên mặt như thế. Mỗi khi ngủ, cái mùi kem dưỡng, kem làm trắng cứ xộc lên mũi làm tôi chịu không nổi. Đôi lúc giật mình, trong bóng tối, mặt vợ tôi trắng sáng ngay bên cạnh khiến tôi bao phen hoảng hồn.
Vợ tôi nói sẽ quyết tâm "lột xác" bằng được. (Ảnh minh họa)
Đâu chỉ ở nhà nàng mới trát phấn. Bây giờ, chỉ cần bước chân ra đường, dù chỉ đi đổ rác, vợ tôi cũng bôi trát thật lâu. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt nhạt do phấn nhiều, nhưng cái cổ “đen thui” thì thật là chẳng có ấn tượng gì. Không chỉ vậy, đôi lúc vợ tôi trát không đều tay, khiến phấn loang lổ, đặc biệt là ở vùng miệng và khóe mắt thì không còn từ gì để diễn tả.
Ba mẹ tôi cũng thấy lạ khi con dâu bỗng nhiên thay đổi đến thế. Bôi phấn nhiều quá khiến da mặt nàng bây giờ dị ứng, nổi mẩn đỏ khắp mặt. Tôi khuyên nàng đừng trát nữa, đen đen tôi mới thích nhưng nàng không chịu. Nàng nói “Xu hướng thời thế, ai cũng thích con gái da trắng cả. Nếu bôi một thời gian không khá lên, em sẽ đi tắm trắng, phải "lột xác" bằng được”.
Vợ tôi còn khăng khăng nói vì sợ tôi ngoại tình nên nàng mới để ý tới nhan sắc như vậy. Tôi mà có góp ý là bị cho rằng đang chê vợ, có tư tưởng lung tung.
Nghe cô ấy nói, tôi càng thương cô ấy hơn. Tôi yêu cô ấy đâu phải vì ngoại hình mà vì tính nết ngoan hiền. Nếu vì ngoại hình, tôi đã chẳng để mắt đến “con quạ đen” như nàng làm gì, cần gì phải "lột xác", "hành xác" mình như thế. Nhưng để bắt nàng thôi bôi trát thì quả thật rất khó. Ai có kế gì hay thì giúp tôi với?