Vì một câu nói của mẹ chồng mà nàng dâu ấm ức suốt bao năm, tới khi bà đi viện cũng không thèm thăm hỏi

Song Ngư NF, Theo Helino

Khánh đang ở quê để chăm sóc mẹ ốm, Liên gọi điện không những không hỏi thăm mà còn khóc lóc ép anh quay về. Khi yêu cầu không được đáp ứng, Liên tức giận nói: "Tôi hối hận vì đã sinh con cho anh".

Liên vừa ra trường chưa xin được việc đúng chuyên ngành thế nên đành xin tạm vào một công ty bất động sản làm nhân viên bán hàng. Run rủi thế nào, cô lại gặp được Khánh - một người khách đi mua nhà rồi yêu nhau. Tuy Khánh không quá giàu nhưng anh rất giỏi, trẻ tuổi, tự lập nghiệp và đã mua được nhà Hà Nội. Hai người yêu nhau tới khi Liên có bầu thì cưới.

Suốt thời gian đó, phải nói Liên được chồng cưng chiều hết mực. Cô nghỉ việc ở công ty, chỉ ở nhà nấu nướng, trông nhà. Thậm chí, có hôm nào Khánh được nghỉ là mọi việc trong nhà từ quần áo, cơm nước một tay anh lo cả.

Mẹ của Liên thi thoảng cũng lên chơi, thấy vậy thương con rể, bảo Liên:

- Con xem, nó đi làm đã áp lực và vất vả thế rồi mà con còn không chịu đỡ đần?

Liên lại trách ngược mẹ:

- Mẹ xem, con bầu bì nặng nề như thế này anh ấy phải giúp chứ. Không có tiền thuê giúp việc thì anh ấy tự đi mà làm thôi.

Vì một câu nói của mẹ chồng mà nàng dâu ấm ức suốt bao năm, tới khi bà đi viện cũng không thèm thăm hỏi - Ảnh 1.

Mọi lời mẹ đẻ khuyên, Liên chỉ bỏ ngoài tai. (Ảnh minh họa)

Mẹ Liên cũng chỉ thở dài rồi tự mình làm hết, chỉ mong con rể không phát hoảng rồi bỏ rơi con gái mình. Khi Liên bầu 8 tháng, bố cô phát bệnh phải nằm viện, mẹ cô lại bị đau xương khớp mà vẫn cố cơm nước rồi nhờ người mang cho ông. Liên chẳng giúp được gì sợ ảnh hưởng, sợ mệt thế nên cô chỉ đòi tiền Khánh gửi về cho mẹ thuê người làm.

Còn khoảng 1 tháng nữa thì sinh, Khánh bàn với Liên về quê nội để bà tiện chăm sóc. Liên vùng vằng giận dỗi chồng cả ngày. Tới khi anh xuống nước, bảo:

- Em ở đây rất bất tiện, anh còn phải làm, không thể xin nghỉ cả tháng trời được. Thuê giúp việc thì vợ chồng mình chưa đủ kinh tế. Nên em chịu khó về quê để mẹ chăm chừng 3 tháng, hai mẹ con cứng cáp rồi thì quay lại Hà Nội, em nhé!

Nghe anh ngọt nhạt Liên cũng chẳng phải bùi tai nhưng đúng là chẳng còn cách nào khác. Cô vừa thu dọn quần áo, vừa gọi điện thoại trách mẹ mình ở gần mà chẳng giúp được gì. Mẹ Liên thì khóc, tự trách mình đã quá chiều con gái.

Khi cô về quê chồng, phải nói mẹ chồng cô cũng hiền và dễ tính. Bà không làm ruộng, chỉ ở nhà nấu nướng, cơm nước cho cô và trông thêm 1 đứa cháu 4 tuổi, 1 đứa 9 tuổi con chị gái Khánh.

Hàng ngày, cô cứ vác cái bụng nặng nề lượn qua, lượn lại rồi kêu ca, than vãn nên mẹ chồng cũng chẳng sai cô làm gì. Quần áo cô thay ra, chỉ cần bỏ ra ngoài, bà sẽ tự thu dọn rồi đi giặt. Cơm nước, tới bữa bà gọi thì cô vác bụng xuống. Ăn xong, cắp mông đi lên phòng đánh một giấc tới chiều, bát bà lại rửa.

Thế mà Liên vẫn cứ than vãn với chồng về quê chán, mẹ chồng không hợp tính chẳng biết nói chuyện gì. Chưa kể, bà còn nói giọng địa phương cô nghe không ra. (Nhà Khánh ở miền Trung, Liên ở miền Bắc). Khánh chỉ biết ngày ngày gọi điện thoại rồi dỗ dành cô vợ trẻ con của mình.

Vì một câu nói của mẹ chồng mà nàng dâu ấm ức suốt bao năm, tới khi bà đi viện cũng không thèm thăm hỏi - Ảnh 2.

Mẹ chồng Liên làm tất cả mọi thứ trong nhà. (Ảnh minh họa)

Tới ngày Liên sinh, đêm hôm phải dậy cho con bú, cô thiếu ngủ nên cáu:

- Mẹ nuôi cháu mẹ đi, cho nó ăn sữa ngoài con chịu hết nổi rồi.

- Sao trẻ con phiền phức quá vậy, đã đau lại mệt thế này tôi biết sống sao?

Liên cứ than thế, mẹ chồng cũng kệ cô không nói một lời. Nhưng càng được nước, Liên lại càng lấn tới. Bữa cơm cữ thì cô chê. Có hôm, mẹ chồng vừa bưng lên cô không động đũa, bóng gió:

- Người ta ăn cơm cữ cũng 5 – 7 món, đây ngày nào cũng chỉ quanh đi quanh lại 2 món phát ngán ai ăn cho nổi.

Đỉnh điểm, hôm đầy tháng con Khánh về nhưng phải ngủ phòng khác. Nửa đêm con khóc, Liên lại gọi bà nội dậy đỡ cho nó bú bình, cô bỏ sang phòng chồng ôm anh ngủ say tới sáng.

Hôm sau, khi Khánh đi, mẹ chồng mới lên tiếng:

- Con lười làm việc nhà, mẹ nhịn. Con chê cơm mẹ nấu không ăn, mẹ nhịn. Con bừa bãi, ở bẩn mẹ cũng nhịn. Thế nhưng con con đẻ ra mà con không có trách nhiệm với nó, nửa đêm nửa hôm bỏ con cho bà sang nằm với chồng thế có được không? Ở nhà bố mẹ con không dạy con những phép tắc cơ bản à?

Liên tức giận, đáp trả:

- Chồng con gửi tiền về cho mẹ nuôi con, có tí việc nhà cỏn con thế mà mẹ đã trách con rồi. Con cũng chẳng muốn sống ở đây đâu. Con sẽ lên cùng anh Khánh lập tức.

Thế rồi, Liên dọn đồ và gọi taxi vượt cả vài trăm cây số lên Hà Nội thật. Dù cũng buồn vợ nhưng Khánh lại không nỡ trách. Anh để cô ở nhà, thuê người giúp việc theo ý của cô.

Vì một câu nói của mẹ chồng mà nàng dâu ấm ức suốt bao năm, tới khi bà đi viện cũng không thèm thăm hỏi - Ảnh 3.

Liên gọi điện đòi Khánh quay về nhà nhưng không một lời hỏi thăm mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Gần 1 năm sau, khi mẹ chồng bị ốm nặng, phải vào viện mổ khối u thì Khánh tức tốc lái xe về quê. Đúng dịp người giúp việc cũng nghỉ, nửa đêm Liên gọi điện khóc lóc kêu sợ, kêu mệt.

Khánh thở dài, an ủi:

- Em cố chịu đi, 2 ngày nữa cô giúp việc lên. Còn anh, anh chắc phải ở lại xem tình hình mẹ thế nào… Hay em bế con về đây đi.

- Tôi có điên đâu mà về cái vùng đất chó ăn đá, gà ăn sỏi nhà anh. Anh ở lại mà chăm sóc mẹ anh đi, mẹ con tôi tự lo được. Tôi thấy mình sai lầm, quá sai lầm khi đã sinh con cho anh.

Nói rồi, Liên tắt máy mà không hỏi thăm mẹ chồng lấy một câu. Khánh nhìn điện thoại, nước mắt chảy dài.

Chia sẻ
Đọc thêm