Vì hiểu lầm mà vợ sắp cưới đã làm một chuyện khiến tôi chẳng thể nào tha thứ
Khi tôi đang dìu cô đồng nghiệp ở cửa khách sạn thì Lam đi ngang qua. Cô ấy không gọi tôi luôn mà đi theo chúng tôi lên phòng. Thực sự khi ấy, áo của tôi ướt hết, hôi hám, bẩn thỉu thì tôi không thể nào mặc nổi nên vào nhà tắm cởi ra...
Tôi và Lam quen nhau từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, mối tình của chúng tôi cũng trải qua biết bao giận hờn nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã bên nhau gần 8 năm. Dự định, Tết xong chúng tôi sẽ làm đám cưới và hiện Lam đã mang thai đứa con của tôi.
Ngay khi ra trường, hai đã xin được việc làm ổn định, vì không làm cùng công ty nên chúng tôi có những mối quan hệ, những người bạn riêng mà người kia không biết được. Cũng chính vì thế mà Lam thường xuyên bóng gió, nghi ngờ rồi hờn dỗi.
Tôi làm ở một công ty mỹ phẩm nên đồng nghiệp chủ yếu là nữ, nhưng thề có trời, tôi chỉ xem họ là chị em đồng nghiệp chứ chưa hề có ý gì khác với bất cứ ai. Tôi cũng hiểu Lam một phần, vì tôi biết mình là người đầu tiên, duy nhất cô ấy yêu và hơn nữa so về ngoài hình thì bạn gái không bằng tôi nên lúc nào cũng sợ hãi, tự ti.
Để Lam yên tâm thì tôi hạn chế đi cùng đồng nghiệp, bạn hay khách hàng khác giới… Vậy mà hết lần này đến lần khác cô ấy ghen tuông, giận dỗi, đôi khi khiến tôi mất mặt với bạn bè.
Nhớ năm ngoái, khi công ty tôi tổ chức tất niên, tôi cũng đưa bạn gái đi cùng. Tôi và một đồng nghiệp nữ có hát song ca cùng nhau, rồi chụp một tấm ảnh kỷ niệm… Lam thấy thế thì ghen tuông ra mặt, chạy lại, giật tay tôi khỏi cô đồng nghiệp kia rồi đùng đùng bỏ về. Sau lần ấy, đồng nghiệp cơ quan tôi cũng hiểu nên hạn chế rủ tôi đi liên hoan, hay ít chụp ảnh tag facebook với tôi.
Tất cả mọi chuyện tôi có thể thông cảm, bỏ qua cho em nhưng chuyện mới xảy ra gần đây khiến tôi khó chấp nhận và cảm tưởng những cảm xúc mà Lam nói là tình yêu, là ghen tuông và giữ chồng kia như một thứ gì đó cực đoan vậy.
Cách đây 2 tuần, tôi có đi đám cưới đồng nghiệp. Một đồng nghiệp nữ vì quá vui nên nhỡ uống say, cô ấy sợ về nhà bố mẹ mắng nên nhờ tôi và chị trưởng phòng đưa về khách sạn nghỉ.
Trên đường đi, cô ấy nôn hết vào áo tôi và xe của sếp ướt nhèm bẩn thỉu, nên đến cổng khách sạn, chị trưởng phòng nói tôi cứ dìu cô bạn lên phòng, chị lái xe đi mua áo khác cho tôi rồi quay lại ngay. Điều không may khi tôi đang dìu cô đồng nghiệp ở cửa khách sạn thì Lam đi ngang qua.
Cô ấy không gọi tôi luôn mà đi theo chúng tôi lên phòng. Thực sự khi ấy, áo của tôi ướt hết, hôi hám, bẩn thỉu thì tôi không thể nào mặc nổi nên vào nhà tắm cởi ra.
Lam gõ cửa phòng, tôi không biết, cứ ngỡ chị trưởng phòng nên cởi trần ra mở cửa. Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh đó chẳng ai không nghi ngờ vì trong phòng chỉ có tôi và cô đồng nghiệp say rượu kia.
Lam làm om sòm lên rằng tôi phản bội cô ấy đi nhà nghỉ cùng người con gái khác, trong khi cô ấy đang mang giọt máu của tôi, chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới. Rồi cô ấy khóc lóc, than trách mà chẳng để tôi giải thích lời nào.
Mấy phút sau, chị trưởng phòng quay lại, cố gắng giải thích nhưng Lam không những không nghe mà còn nói chị là đồ hư hỏng: “Chị bao che cho anh ta hay chị đang bao che cho thói bệnh hoạn, đáng khinh bỉ của các người?”.
Lam chạy đi chẳng để cho ai giải thích lời nào. Cho dù tôi có nhắn tin, gọi điện bao nhiêu lần cô ấy cũng không trả lời. Rồi cô ấy tắt hẳn điện thoại, xin nghỉ phép ở cơ quan khiến tôi chẳng biết ở đâu mà tìm.
Chính tôi cũng không hiểu nổi giờ tôi yêu thương, giận hờn hay cảm thấy ghê sợ người con gái ấy nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi tìm hết bạn bè của hai đứa, rồi về tận quê Lam nhưng không thấy. Tôi ngày ngày nhắn tin, gửi mail để cầu xin Lam cho tôi cơ hội giải thích. 2 tuần không tin tức thì bỗng nhiên Lam trở về, cô ấy gầy sọp, xanh xao không còn sức sống.
Vừa nhìn thấy tôi, Lam lại buông những lời chửi rủa. Nhưng tôi vẫn có cơ hội giải thích. Tôi nói lại cho cô ấy mọi chuyện, giống những bức email, tin nhắn mà tôi đã gửi, Lam òa khóc. Cô ấy xin lỗi vì giận dữ, tưởng tôi phản bội đã bỏ đi đứa con trong bụng.
Trời đất trước mắt tôi như sụp đổ, tôi biết bạn gái đau đớn, tuyệt vọng và hiểu lầm mình nhưng không thể nghĩ nổi vì chuyện đó mà cô ấy dễ dàng bỏ đi giọt máu của mình. Lam vẫn mong tôi bỏ qua, để mọi chuyện trở về như trước, nhưng tôi thấy giận em vô cùng.
Tôi không nghĩ cô ấy lại nhẫn tâm, tuyệt tình và dễ dàng từ bỏ như vậy. Dẫu cho đau đớn tuyệt vọng nhưng sao Lam không thể tự chủ cảm xúc của mình, cô ấy suy nghĩ nông nổi, và không hề tin tưởng tôi.
Theo mọi người tôi nên làm gì đây? Chính tôi cũng không hiểu nổi giờ tôi yêu thương, giận hờn hay cảm thấy ghê sợ người con gái ấy nữa.