Vì cháu tốt số nên được cả nhà chồng tốt bụng

,
Chia sẻ

Ngoài trông cháu nội để con dâu yên tâm làm việc, mẹ chồng và chị dâu cháu còn thi thoảng mua cho cháu những chiếc quần ghen bụng, áo ghen ngực, phấn trang điểm, phiếu tập thể hình…

Chào bác Nguyễn Anh Thư với tâm sự: “Tôi đang muốn tống cổ con dâu Tây ra khỏi nhà”!

Đọc những tâm sự của bác mà cháu không khỏi chạnh lòng cho dù cháu chỉ đang là một nàng dâu Việt thôi ạ. Ở đây cháu chưa dám bàn đến ai đúng ai sai. Nhưng cứ mỗi khi thấy ai đó tâm sự chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, chị em dâu, chị em chồng là cháu lại thấy chán nản và tiếc nuối. Có thể mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế nếu như mỗi bên đều cố gắng trao tình cảm thật sự của mình để yêu thương nhau hết mực.

Cháu cũng làm dâu nhà chồng cháu được gần 2 năm nay. Và vì tốt số (cháu nghĩ thế) nên cháu may mắn được cả gia đình nhà chồng yêu quý. Bản thân cháu là một người con dâu trong gia đình, những việc làm của bố mẹ chồng hay của gia đình chồng dành cho cháu, cháu luôn trân quý và tôn trọng, yêu thương. Đến giờ phút này sau 1 năm 11 tháng và 2 ngày về nhà chồng, cháu thực sự thấy gắn bó và yêu quý họ có phần còn hơn cả gia đình nhà ngoại.

Cũng như những cô gái trẻ khác, 25 tuổi cháu về nhà chồng làm dâu con trong nhà trong lời căn dặn đầy lo âu của mẹ đẻ cháu: “Về nhà bên ấy, con phải sống thật tốt và biết điều để bố mẹ được tự hào về con với thông gia bên ấy. Đừng để…”. Dù cho mẹ cháu lúc ấy không nói nốt câu dặn dò xong cháu cũng hiểu những lo lắng của mẹ.

Thực ra, yêu anh hơn 1 năm nhưng cháu rất ít khi về nhà anh chơi. Hoặc có về vài lần thì lần về nào cũng vội vội vàng vàng. Vì có ít thời gian nên cháu cũng không cảm nhận được tình cảm của mọi người nhà chồng khi ấy dành cho cháu thế nào nữa. Chỉ biết, họ khá chân thành, hồn hậu trong cảm tưởng của cháu.

Nhưng từ ngày về nhà chồng, cháu vẫn sống là chính cháu - một người thẳng thắn, chan hòa và yêu thương họ như chính gia đình thứ 2 của mình. Song nói thực, bản thân cháu khi ấy cháu vẫn thấy tình cảm của bố mẹ chồng, các chị chồng dành cho còn có khoảng cách lắm. 

Cháu làm mọi việc ở nhà chồng như một nghĩa vụ và trách nhiệm của nàng dâu. Bởi cháu tự nghĩ “Khác máu tanh lòng, làm sao có thể hòa hợp với nhà chồng 100% chứ”. Cháu cứ giữ nguyên cái suy nghĩ đầy ích kỷ ấy và ngu ngốc ấy cho đến những ngày cháu mang thai và sinh nở.

Ngày biết tin cháu có bầu, bố mẹ chồng cháu mừng ra mặt. Không phải vì cháu mang thai cháu nội đích tôn của họ (nhà chồng cháu có 2 anh em trai, anh trai cũng đã lập gia đình và có cháu trai) mà vì họ vui vì nhà sắp có thêm thành viên nữa.


Vì cháu tốt số nên được mẹ chồng và cả nhà chồng tốt bụng

Ngay khi cháu có bầu bí, mẹ chồng và chị dâu luôn hướng dẫn cháu ăn uống thế này thế nọ cho mẹ khỏe con khỏe, cho con lên cân và xinh xắn. Chưa ngày nào là cháu không có cháo chim câu, cháo cá hay một số món bổ dưỡng khác để ăn bồi bổ. Cứ thèm ăn gì là mẹ chồng và chị dâu cháu lại tâm lý mua về cho ăn. Nói chung, mang bầu cháu được nhà chồng chăm như con gái.

Cháu nhớ nhất ngày cháu vào viện sinh bé. Vì nhà ngoại cháu ở xa nên ngày cháu trở dạ sinh ở bệnh viện Phụ sản, mẹ đẻ không ra được. Thế là theo cháu vào viện hôm ấy chỉ có anh chị chồng, mẹ chồng và chồng đi theo.

Khi ấy, dù đau đẻ nhiều lắm nhưng cháu rất hạnh phúc và tự hào vì được cả gia đình nhà chồng bên cạnh, lo toan cho đến khi mẹ tròn con vuông. Dù ai cũng bối rối, xót ruột và thao thức cả đêm khi chờ cháu sinh, nhưng khuôn mặt ai cũng ngời ngời hạnh phúc. Và khi ấy, thực sự cháu đã coi họ là gia đình thật sự của mình.

Những ngày về nhà chồng ở cữ, cháu cũng được cả gia đình chồng chăm từ A- Z. Mẹ đẻ của cháu thu xếp công việc mãi tới tận 5 hôm sau khi con gái sinh mới xuống thăm con cháu được. Bà cũng chỉ ở được 1 tuần với con gái là lại phải về nhà ngay.

Khi mẹ đẻ cháu về với khuôn mặt áy náy và tủi thân vì không chăm ở lại được với con gái, cả nhà chồng cháu rấthiểu và thông cảm cứ dặn dò bà thông gia không phải áy náy. Mọi việc ở đây bố mẹ và anh chị chồng cháu lo.

Từ đó, những ngày ở cữ và nuôi con sơ sinh, hết mẹ chồng rồi bố chồng sáng nào cũng dậy sớm cơm nước, giặt giũ và vệ sinh cho cháu. Mẹ chồng cháu còn nhất định không về phòng của bà mà ngủ tại phòng vợ chồng cháu để đêm nào cũng thao thức trông cháu suốt 2 tháng. Còn chồng cháu thì đêm nào cũng bị mẹ chồng đánh thức mấy lần để pha sữa cho con.

Ngày ở cữ, mỗi bữa ăn của cháu, mẹ chồng làm không biết bao nhiêu là món. Thường thì cháu phải một mình ngồi ăn một mâm cỗ nhiều bằng 4-5 người ăn với nhiều món được thay đổi luân phiên để cho “đỡ ngán”. Mẹ chồng cháu cứ bảo: “Con phải cố ăn thật nhiều để có sữa cho con bú”.

Giờ cháu đã đi làm trở lại được 2 tháng. Nhưng mỗi tối khi ăn tối xong, phòng của vợ chồng cháu vẫn là trung tâm buôn chuyện của cả nhà. Ba cặp đôi vợ chồng đều vào phòng cháu tụ họp nói chuyện.

Ngoài trông cháu nội để con dâu yên tâm làm việc, mẹ chồng và chị dâu cháu còn thi thoảng mua cho cháu những chiếc quần ghen bụng, áo ghen ngực, phấn trang điểm, phiếu tập thể hình… Bởi vì, mẹ và chị dâu đều luôn dặn dò cháu sinh song phải nhanh lấy lại vóc dáng để đẹp mà giữ chồng mình.

Chưa bao giờ, mẹ chồng cháu đối xử với 2 con dâu thiên vị cho chị em dâu phải so bì và ganh ghét nhau. Dù cho nhà chồng cháu chỉ bình thường, không giàu có gì. Tuy nhiên về tài chính, mẹ chồng cháu lúc nào cũng rõ ràng mọi khoản đóng góp và chi tiêu. Và quan điểm của ông bà là làm được gì cho con cái là làm.

Nhiều lúc là con dâu, cháu cứ nghĩ đến tấm lòng của bố mẹ chồng và anh chị chồng dành cho mà cháu cũng thấy hạnh phúc và cảm động lắm. Thế mới biết, bố mẹ nào cũng vất vả nuôi con, nuôi cháu. Đến khi con lớn khôn, dựng vợ gả chồng rồi thì lại bắt đầu lo cho cháu, rồi lại lo cho hạnh phúc gia đình của các con, lo cho con dâu để giữ được chồng nữa....

Nhiều lúc cháu không biết rồi sau này cháu có phải lo như thế cho con giai cháu không nữa? Nhưng cháu sẽ luôn học hỏi cách sự xử của bố mẹ chồng đối với dâu con trong nhà. Cháu ước gì, bố mẹ chồng nào cũng bao dung và coi con dâu như con gái và ngược lại thì cuộc sống sẽ đầm ấm và hạnh phúc biết bao.

Chia sẻ