Vì "anh" là 1 người con gái...
Vì "anh" là 1 người con gái, xã hội vẫn chưa chấp nhận chuyện này. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận với những gì mình đã chọn.
Hơn nửa năm tôi và em quen và yêu nhau, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Cũng như những cặp tình nhân khác, tôi và em cũng nhiều lần cãi vã nhau. Nhưng chưa bao giờ hai chúng tôi giận nhau quá 2 ngày. Lần nào em giận, tôi đều tò tò năn nỉ dù nhiều lúc là lỗi của cả 2. Sau những lần hơi lớn tiếng tí tẹo, hai đứa tôi lại xin lỗi nhau và hiểu nhau nhiều hơn.
Chúng tôi yêu nhau, tất nhiên 2 bên gia đình người lớn vẫn không biết điều này. Vì "anh" là 1 người con gái, nên xã hội vẫn chưa chấp nhận chuyện này. Nhưng chưa bao giờ tôi hối hận với những gì mình đã chọn. Có thể nhiều người sẽ nói tôi bệnh hoạn hay khinh bỉ tôi. Nhưng với tôi, điều này không quan trọng, tình yêu của chúng tôi không có tội. Tôi và em đã từng nói, dù người khác nói gì thì chúng tôi vẫn đạp lên dư luận mà bước tiếp. Chỉ cần có em bên cạnh, điều gì khó khăn tôi cũng đều vượt qua...
Do hoàn cảnh gia đình, tôi phải chuyển
về quê, còn em thì ở Sài Gòn. Khoảng cách dù xa, nhưng chưa bao giờ tôi
cảm thấy tình yêu của mình dành cho em bớt đi. Em cũng quan tâm và lo
lắng cho tôi nhiều hơn. Tôi hạnh phúc lắm với điều này. Người yêu tôi
nhạy cảm và ghen lắm, giận lên là không thèm quan tâm đến tôi. Nhưng tôi
biết, em yêu tôi nhiều lắm.
Chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến với nhau cuối con
đường này. Cho dù hiện nay tình yêu ấy đang không được xã hội chấp nhận
chỉ vì tôi là một người con gái lại yêu một người con gái là em. Nhưng
tôi tin rồi một ngày nào đó, mọi người sẽ hiểu và sẽ chấp nhận tình yêu
đồng tính nhưng cũng bình thường và đẹp đẽ như bao tình yêu của những
người khác.