Về thăm bố mẹ chồng, tôi được ông bà cho 1 xấp tiền với 3 lượng vàng
Mẹ chồng lấy trong tủ ra một số tiền lớn đưa cho tôi để giải quyết khó khăn. Nhưng nhìn sang bát cơm mẹ đang ăn, tim tôi quặn thắt.
Vì cuộc sống mưu sinh nên vợ chồng tôi đành để bố mẹ chồng già ở quê để bôn ba kiếm tiền. Ban đầu chúng tôi mở tiệm bán trái cây nhỏ ở trước khu công nghiệp. Nhờ buôn bán thật thà, chúng tôi có lượng khách ổn định. Chồng bàn với tôi mua thêm những thứ khác về bán cùng với trái cây để kiếm thêm tiền lãi. Cứ cố gắng tích cóp, mở rộng dần dần mà chúng tôi cũng có một tiệm bán trái cây, đồ ăn sáng, tối và nhu yếu phẩm hàng ngày khá rộng rãi. 7 năm qua, vì quá bận bịu nên vợ chồng tôi chỉ về thăm bố mẹ vào những dịp đặc biệt.
Tuy nhiên, tháng nào tôi cũng gửi tiền về cho bố mẹ thông qua mấy người hàng xóm làm ở khu công nghiệp. Mỗi lần gọi điện, tôi đều dặn dò 2 người phải ráng ăn uống, giữ gìn sức khỏe, thiếu tiền thì cứ nhắn tôi một tiếng, tôi gửi về ngay.
Tháng trước, chồng tôi hùn hạp đầu tư làm ăn với bạn bè nhưng bị lừa. Không những mất trắng toàn bộ số tiền tích cóp được suốt mấy năm trời mà chúng tôi còn rơi vào cảnh nợ nần. Lúc chồng báo tin, tôi suy sụp đến mức đổ bệnh. Không biết chia sẻ với ai, tôi gọi điện cho mẹ chồng, khóc kể than vãn một hồi. Bà im lặng nghe xong thì bảo tôi thu xếp về quê một chuyến, bà có chuyện quan trọng cần bàn bạc.
Khi tôi về nhà là hơn 11 giờ trưa, bố mẹ chồng đang ăn cơm trưa. Nhìn 2 bát cơm, bát rau luộc, bát nước mắm, tôi xót xa. Tôi hỏi mẹ sao không nấu ăn ngon lành một chút, lớn tuổi rồi mà ăn uống đạm bạc thế này, chỉ sợ không đủ sức khỏe. Mẹ chồng tôi bảo tôi ngồi đợi bà một chút rồi bà tất tả vào phòng, lục lọi gì đó.
Lát sau, mẹ chồng đem ra một bọc vải rồi cẩn thận mở từng lớp từng lớp ra. Tôi sửng sốt khi thấy bên trong là một xấp tiền cùng 3 lượng vàng. Mẹ chồng nói toàn bộ tiền tôi gửi về, bà đều cất lại và sắm vàng. Giờ vợ chồng tôi lâm vào đường khốn khó, bố mẹ đưa trả hết toàn bộ số tiền vàng này để chúng tôi giải quyết khó khăn trước mắt. Tôi không nhận nhưng mẹ chồng ép tôi phải cầm lấy, nếu không ông bà không thể yên tâm được.
Tôi đành cầm lấy số tiền kia. Nhưng nhìn sang mâm cơm đang ăn dở dang của ba mẹ chồng, tim tôi lại quặn thắt vì xót xa. Hay tôi bàn với chồng, về quê sống cùng bố mẹ, rau gà qua ngày, miễn có thời gian chăm sóc, phụng dưỡng ông bà. Mải mê kiếm tiền mà bỏ mặc bố mẹ, tôi cảm thấy mình bất hiếu quá.