Về đến cây cầu gần nhà thì nghe tiếng phụ nữ khóc nấc bên dưới, tưởng có người muốn tự tử nên tôi lần mò xuống, nào ngờ đó lại là vợ mình
Tôi không ngờ vợ lại làm đến mức độ này! Quá quắt lắm rồi.
Kể ra thì thật xấu hổ. Tính tôi xưa nay không biết biểu đạt tình cảm. Người ta lãng mạn bao nhiêu, tôi khô khan bấy nhiêu. Nhiều lúc vợ trách móc, nói tôi không được như người ta. Những lúc ấy tôi lại thấy vợ mình thật tham lam. So với những người khác, tôi không gái gú, không cờ bạc, tiền kiếm bao nhiêu cũng đưa cho vợ hết. Tôi chỉ có một tật xấu duy nhất, đó là ham vui và hay nể bạn bè.
Tôi biết là có gia đình thì phải hạn chế bạn bè. Nhưng là đàn ông, tôi cũng phải có thú vui cho mình. Trước đây tôi vẫn đi đá bóng sau giờ làm, bây giờ vợ bảo nghỉ là tôi phải nghỉ hay sao? Thành ra vợ chồng tôi đã cãi nhau rất nhiều vì chuyện này. Vợ tôi bắt sau giờ làm phải về nhà phụ cô ấy trông con để cô ấy nấu nướng. Còn tôi muốn tranh thủ chút thời gian cho thể dục thể thao. Vì thế mà mãi chúng tôi không có tiếng nói chung trong vấn đề này.
Thấy tôi vui thú bạn bè, vợ tôi đâm ra ghét lây sang bạn của chồng. Tính cô ấy trước giờ lại không khôn khéo. Mỗi lần bạn tôi đến, cô ấy lại mặt nặng mày nhẹ làm tôi rất xấu hổ.
Hôm ấy tôi mời bạn về liên hoan được thăng chức. Vì bận rộn nên quên không gọi hỏi ý kiến vợ. Tối đó, thấy nhiều người đến nhà, vợ tôi mới kéo chồng vào phòng bảo con ốm, cô ấy yêu cầu tôi phải mời họ về. Thật lòng khi đó tôi khó xử vô cùng. Đồ ăn thì mua rồi, bạn cũng đã đến đông đủ. Vậy mà vợ tôi lại bắt đuổi họ đi thì tôi giấu mặt vào đâu?
Tôi đã giải thích cho vợ hiểu, ai ngờ cô ấy cứ thế đi ra phòng khách đuổi khéo bạn chồng. Mất mặt với bạn, tôi mời họ ra nhà hàng ăn uống mặc vợ ở nhà tự suy nghĩ. Giận vợ, lại bị chúc tụng quá nhiều nên tôi uống hơi quá chén.
Đi đến cầu cách nhà gần 1km, tôi buồn nôn nên xuống xe. Vừa nôn xong, tôi định lên xe đi về thì nghe tiếng khóc nấc dưới chân cầu. Tính tò mò nổi lên, tôi lần mò xuống dưới chân cầu thì thấy vợ mình đang ngồi bó gối khóc lóc. Thấy tôi, vợ mới nức nở kể rằng cô ấy muốn nhảy cầu nhưng nghĩ thương con nên lại thôi.
Tôi không hiểu sao vợ phải làm như thế. Đúng là tôi đã sai khi không báo trước chuyện sẽ dẫn bạn về. Nhưng vợ tôi cũng đâu vừa, chính cô ấy đuổi bạn tôi về mà đâu để ý đến thể diện của chồng? Bây giờ vợ chồng tôi vẫn chiến tranh lạnh. Bản thân tôi thấy mình không sai nên vẫn chưa mở lời trước. Còn vợ tôi thì cố chấp cho rằng cô ấy đúng. Theo các bạn, tôi có nên tiếp tục chiến tranh lạnh để vợ biết sai mà sửa không?