"Vạch mặt" vợ

Lam Hạ,
Chia sẻ

Mặc chị Lan can ngăn, anh Vinh đùng đùng gọi cho mẹ vợ "vạch mặt" con gái bà với quá khứ - theo lời anh nói là "vô cùng huy hoàng" và giờ đây còn dám già mồm cãi chồng, thách chồng bỏ vợ.

Chị Lan (Thủ Đức, TP HCM) lấy anh Vinh khi quá khứ của chị đã có một “vết đen”: từng phải bỏ thai một lần vì người yêu cũ.

Khi đến với chị, anh Vinh biết rõ điều đó nhưng vẫn yêu và quyết định cưới. Anh nói anh không quan tâm đến quá khứ của chị, chỉ cần hai vợ chồng chung tay xây đắp tương lai là được. Chị tin anh và hạnh phúc vô bờ vì có được người chồng giàu lòng bao dung.

Nhưng sau khi cưới xong chị mới biết chẳng dễ dàng gì để anh làm được như lời anh nói. Lúc bình thường không sao, nhưng khi anh tức lên mà chị cự nự hoặc anh uống rượu say về mà chị càu nhàu là anh lại lôi chuyện xưa ra trách móc chị.

Chị chỉ biết cố nhịn cho êm cửa êm nhà, dù chẳng cần chồng chị phải bới móc lên thì chị đã đủ đau với quá khứ ấy lắm rồi.

Khi chị đang mang bầu 2 tháng, hai người đã có một vụ cãi nhau nảy lửa. Nguyên nhân không gì khác ngoài chuyện xoay quanh cái “vết đen” kia của chị. Anh Vinh nhậu say về, nhìn thấy chị tự nhiên ngứa mắt lại cà khịa.

Sẵn mệt mỏi vì mang thai, rồi áp lực trong công việc và nỗi ấm ức dồn nén lâu ngày nên chị không im lặng như mọi lần mà “bật” lại chồng: “Anh cảm thấy không ở được nữa thì chúng ta giải thoát cho nhau! Cứ như thế này thì có ngày em chết vì bị đày đọa tinh thần mất!”.

Chỉ đợi có thế, anh Vinh sửng cồ lên: “Á à, cô là con đàn bà hư hỏng mà còn già mồm hả? Để tôi nói hết cho mẹ cô để mẹ vợ xem ai đúng ai sai, xem cô còn nói cứng được nữa không?”.


Chỉ có chồng chị là vẫn còn thản nhiên "vạch mặt" vợ được: “Liệu có phải hậu quả từ lần phá thai trước không? Động dao động kéo vào dạ con là có di chứng ngay ấy mà!” (Ảnh minh họa).

Mặc chị Lan can ngăn, anh Vinh đùng đùng gọi cho mẹ vợ "vạch mặt" con gái bà với quá khứ - theo lời anh nói là "vô cùng huy hoàng" và giờ đây còn dám già mồm cãi chồng, thách chồng bỏ vợ. Anh muốn cho bà thấy đứa con gái của bà là một người chẳng ra gì. Chỉ có anh mới tốt, mới luôn luôn đúng mà thôi.

Mẹ chị Lan cũng là một bà mẹ đơn thân, một tay nuôi chị khôn lớn, ăn học đàng hoàng. Mẹ chị luôn tự hào về con gái, tin tưởng chị rất mực. Chính vì thế, khi nghe được sự thật đó, bà thất vọng đến mức suy sụp.

Anh Vinh dương dương tự đắc vì mình đã làm cho vợ và mẹ vợ cứng họng không nói được gì. Nhưng anh đâu biết anh đã làm chị Lan và mẹ vợ bị tổn thương sâu sắc.

Chị trách anh không quân tử, không giữ lời hứa khi tiết lộ cho mẹ chị biết. Còn anh thì thản nhiên nói: “Nói để mẹ cô biết mà hết đường bênh con gái!”.

Từ sau chuyện đó, anh Vinh tự đắc như người giành được chiến thắng. Anh thường xuyên moi móc, nói kháy và lôi chuyện quá khứ của chị ra chửi mắng bất kể lúc nào.

Lúc anh gặp rắc rối trong công việc, lúc chị nhỡ làm sai chuyện gì, hay đơn giản là thích lên thì anh đều trút những lời cay nghiệt và độc địa lên đầu chị. Anh đã quên mất, chị đang mang trong người đứa con ruột của anh.

Trong gia đình, chị Lan là người kiếm tiền chính bởi công việc của anh Vinh không được thuận lợi. Nhưng đối với anh Vinh, đó cũng là cái cớ để anh chửi vợ

Anh luôn bảo chị: “Ngoài tiền bạc ra thì cô chẳng còn cái nước gì cả!”. Có lúc thì anh giở giọng: “Cô suốt ngày chỉ biết đến công việc, có còn coi thằng chồng với cái gia đình này ra gì nữa đâu!”.

Hình như anh cho vì lỗi lầm trong quá khứ ấy nên giờ chị Lan phải chịu tội còn anh có quyền lên mặt và trừng phạt chị.

Tiền anh làm ra chẳng nhiều nhưng anh tiêu xài chẳng mảy may nghĩ ngợi. Không những thế, anh còn thường xuyên bắt chị đưa thêm, trong khi ấy mọi chi tiêu trong nhà anh để mặc cho chị một tay lo liệu. Lời hứa cho chị một cuộc sống tốt đẹp lúc mới yêu, anh đã quăng vào xó nào rồi.

Chị mà cãi lại anh một câu là anh lại tức tốc gọi về cho mẹ chị kể tội: “Mẹ thấy không, con gái mẹ đã không ra gì còn già mồm cãi lại chồng!”. Những lúc ấy mẹ chị lại gọi khuyên nhủ chị cố nhẫn nhịn để giữ gia đình, giữ bố cho con.

Chị Lan hiểu nỗi khổ của mẹ, bởi bà cũng từng làm mẹ đơn thân nên hơn ai hết bà mong muốn cho cháu mình có một mái ấm đủ đầy, cho con gái mình một gia đình có vợ có chồng.

Nhưng chị Lan càng im lặng thì chồng càng được thể làm già. Đi làm cả ngày trên công ty trong khi đang mang bầu đã đủ mệt mỏi lắm rồi, về nhà lại nghe những lời như dao cứa, kim đâm của chồng, chị như bị đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần.

Và kết quả của những ngày tháng ấy là chị bị xảy thai khi đang ở tháng thứ 4. Chị đau đớn khi mất đi đứa con chị hằng ao ước, mong chờ. Mẹ chị thì hối hận vô cùng vì đã khuyên con gái cố chịu đựng. Chỉ có chồng chị là vẫn còn thản nhiên "vạch mặt" vợ được: “Liệu có phải hậu quả từ lần phá thai trước không? Động dao động kéo vào dạ con là có di chứng ngay ấy mà!”.

Chị Lan vẫn im lặng trước thái độ của chồng. Nhưng lần này chị không im lặng để tiếp tục chịu đựng nữa. Chị đã quyết định sẽ rời xa người chồng quá ích kỉ và hèn hạ ấy…



Nhận được tin nhắn của "chả", rồi nhắn lại những câu “thương nhớ”, đến khi "chả" không nhắn nữa mà gọi điện, nghe máy, Hưng tá hỏa tam tinh vì đầu bên kia là giọng của... vợ.

Chia sẻ