Ước ngày 8-3 từ năm sau không tồn tại trên đời!
Nếu thương yêu, tôn vinh thật sự thì 365 ngày đều phải như vậy. Chứ một ngày 8-3 họ đưa phụ nữ mình lên làm nữ hoàng rồi hôm sau biến trở lại thành cu li thì có ích gì!
Chào anh Trần Quang Hà - người chồng đáng yêu với bài viết “Bất bình của một quý ông vì một năm toàn ngày của vợ”!
Đọc bài viết của anh mà tôi thấy mừng thay cho vợ anh. Cô ấy thật may mắn mới lấy được một người chồng hiền lành, yêu chiều vợ. Mấy lời kêu ca phàn nàn của anh nghe có thấy bức xúc gì đâu, chỉ thấy yêu vợ chết đi được.
Nhưng đời mà, cái xấu thì đầy rẫy còn cái tốt thì hiếm hoi. Việt Nam này chắc 10 triệu ông chồng mới có được 1 ông tuyệt vời như anh Quang Hà đây. Còn lại thì đều “chán như con gián”.
Đàn ông cứ hay trách phụ nữ đành hanh đỏ mỏ, chanh chua, ghê gớm, cứng nhắc. Nhưng chính các đấng mày râu đã biến chúng tôi thành như vậy. Sự vô tâm, sự ích kỷ của đàn ông làm cho phụ nữ buồn, thất vọng. Đa số các bà vợ làm những công việc trong gia đình là vì trách nhiệm và vì con cái, chứ chẳng mấy ai vì “tình yêu với chồng”.
Kết hôn được 10 năm, tôi càng ngày càng thất vọng với chồng vô tâm. Tôi thất vọng đến mức chẳng thèm nói, đến mức chỉ coi lão như một “người bạn chung nhà”.
Cần gì ngày 8-3 chị em nhỉ? Cái ngày đó nó chỉ thể hiện giá trị của phụ nữ ngày thường kém hơn cánh đàn ông mà thôi.
Lúc yêu đương lão ấy cũng rất lãng mạn, quan tâm tới tôi. Nhưng sau khi cưới thì cực kỳ vô tâm vô tình. Mặc dù tôi đã cố tình cảm, cố bày tỏ tình yêu để hâm nóng. Thậm chí, tôi dùng cả biện pháp chiến tranh lạnh nhưng đâu vẫn hoàn đấy.
Hình như ông chồng nào cũng vậy, sau khi đã tung chiêu để bẫy được vợ thì các lão chẳng thèm để ý, chẳng thèm quan tâm và mặc nhiên coi vợ như một thứ đồ có sẵn, không cần tốn công gìn giữ. Cũng phải thôi, giận dỗi, cãi cọ, ly hôn, chỉ có phụ nữ chúng ta thiệt thòi và bị điều tiếng chứ đàn ông thì chẳng hại gì.
Tôi đã từng rất buồn khi bị chồng đối xử như vậy. Chưa một ngày lễ nào lão tặng tôi quà cáp hay nhắn tin chúc mừng. Trong khi đó lại rất vui vẻ quà cáp, chúc tụng các bạn đồng nghiệp nữ. Thậm chí còn ngang nhiên xin hoa của vợ để đem đi tặng.
Người mà tôi rất mong muốn, thậm chí là khao khát được tặng quà ngày 8-3, hay đơn giản chỉ là một lời chúc thì lại không thấy đâu. Ngược lại, một số người mà tôi không hề nghĩ đến thì họ lại tặng quà mà tôi thì lại ngại từ chối.
Đồng nghiệp của tôi cũng vậy đấy. Có dịp gì là liên hoan tưng bừng, hát hò chúc tụng chị em hoành tráng. Nhưng vợ mấy ông ấy cũng “bán than” với tôi là chẳng để ý, quan tâm gì đến vợ. Các lão toàn đi liên hoan với bạn bè, đồng nghiệp và để vợ buồn trong “ngày của vợ”.
Đàn ông thật nực cười. Những người phụ nữ xa lạ thì luôn cố gắng làm họ vui lòng, luôn dùng lời có cánh tán tỉnh, trêu đùa. Người phụ nữ ngay cạnh bên mình, hết lòng chăm sóc và yêu thương mình thì toàn bỏ bê.
Chính vì lẽ đó, càng ngày, tôi càng ghét những ngày của phái nữ.
Mấy ngày đó sinh ra chỉ để làm buồn lòng phụ nữ. Và nó cũng minh chứng một điều: “Đang có sự bất bình đẳng giữa phụ nữ và đàn ông”.
Phụ nữ cần được yêu thương, được trân trọng, bởi vì tạo hóa đã bắt họ phải trải qua một nỗi đau vô cùng khi sinh nở. Phụ nữ phải được trân trọng, tôn vinh mọi lúc chứ không phải chỉ trong mỗi ngày 8-3 hay 20-10.
Giả sử đàn ông và phụ nữ làm việc nhiều như nhau. Giả sử vợ chồng chia đều thời gian khi ở nhà chồng, khi ở nhà vợ, phụ nữ đi làm dâu thì đàn ông cũng phải đi ở rể. Giả sử phụ nữ và đàn ông được đối xử bình đẳng ở nơi làm việc. Lúc ấy cần gì phải có ngày phụ nữ. Chính vì phụ nữ quá thiệt thòi nên mới phải có “Ngày Phụ nữ” để mà nhắc nhở đàn ông phải tôn trọng, ưu tiên phụ nữ.
Mà thật ra, quanh năm thiệt thòi, quanh năm vất vả vì đàn ông, buồn vì đàn ông, phụ nữ càng chẳng cần những ngày lễ mang tính xoa dịu. Bởi nó thật giả tạo. Tất cả chỉ là phong trào, là hình thức.
Như lão sếp hàng ngày gắt gỏng bẻ hành bẻ tỏi nhân viên chỗ tôi cũng thế. Ngày này, sếp cũng cố gắng tươi cười tặng hoa, tặng phong bì, bắt tay. Mấy nam đồng nghiệp vẫn thường nhìn tôi bằng nửa con mắt và hay xì xầm sau lưng “Con mẹ này dạo này sồ sề, xấu quá”, thì hôm nay ỏn ẻn: “Em ơi, chúc em mãi trẻ trung, xinh đẹp”. Lão chồng và cậu con trai 7 tuổi hàng ngày tôi phải è cổ ra hầu hạ, thì nay tuy chả quà cáp gì nhưng cũng nói bóng gió ngày 8-3. Thật quá đạo đức giả!
Tôi thấy cánh chị em phụ nữ mình nên tỉnh lại sớm, đừng vì những cái xoa êm ái trong 1 ngày mà quên đi chúng ta đã khổ sở thế nào trong suôt một năm dài.
Tôi thấy cánh chị em phụ nữ mình nên tỉnh lại sớm, đừng vì những cái xoa êm ái trong 1 ngày mà quên đi chúng ta đã khổ sở thế nào trong suốt một năm dài. Nếu thương yêu, tôn vinh chúng ta thật sự thì 365 ngày đều phải như vậy. Chứ một ngày họ đưa phụ nữ mình lên làm nữ hoàng rồi hôm sau biến trở lại thành cu li thì có ích gì!
Phải đến hơn 10 năm vật vã đau khổ, buồn tủi khi chồng vô tâm, bỏ mặc vợ, tôi mới nhận ra điều đó. Cần gì ngày 8-3 chị em nhỉ? Cái ngày đó nó chỉ thể hiện giá trị của phụ nữ ngày thường kém hơn cánh đàn ông mà thôi.
Chúc cho tất cả chị em 365 ngày hạnh phúc. Cầu mong phụ nữ và đàn ông ngày càng bình đẳng. Ước ngày 8-3 từ năm sau trở đi không tồn tại trên đời!