Ước mơ mãi dang dở của cậu sinh viên nghèo mắc ung thư xương
Cậu sinh viên nghèo Ngô Tiến Đạt - người đã từng được các sinh viên Huế truyền tai nhau kêu gọi giúp đỡ, ủng hộ chữa bệnh ung thư xương đã qua đời - để lại những hoài bão vẫn còn dang dở.
Từ câu chuyện xúc động của cậu học trò nghèo, ngoan ngoãn
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 2 anh em, ý thức được cuộc sống khó khăn của gia đình, Đạt luôn phấn đấu làm người con ngoan, trò giỏi, biết kính trên nhường dưới. Bảng thành tích học sinh khá, giỏi 12 năm liền là minh chứng cho tinh thần và ý chí của cậu sinh viên nghèo.
Bảng thành tích đáng tự hào trong suốt những năm ngồi ghề nhà trường của cậu học trò nghèo, nhưng đầy nghị lực.
Bà Vân, mẹ Đạt, buôn bán nhỏ, mồ hôi pha nước mắt, hai vợ chồng vất vả tối ngày tích cóp được đồng nào lại gửi về quê lo cho hai con ăn học. Rồi họ vui sướng vỡ òa khi hay tin Đạt thi đỗ vào khoa kiến trúc, trường Đại học khoa học Huế năm 2013.
Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì trời đất như sập xuống với gia đình nhỏ khi Đạt được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương. Hay tin con bệnh nặng, vợ chồng ông Nhân bỏ lại mọi thứ tức tốc về Huế.
Đến những sẻ chia ấm áp tình người
Được chữa trị tích cực, trải qua 3 đợt hóa trị ở Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Trung Ương Huế, số tiền viện phí lên đến hơn 200 triệu đồng. Gia đình phải vay mượn khắp nơi, mong mang lại sự sống cho đứa con trai của mình, nhưng lực bất tòng tâm, cơn đau chưa dứt thì khối u ngày một lớn lên…
Hơn 7 tháng chống chọi với bạo bệnh, mỗi ngày qua đi là mỗi ngày Đạt
phải chịu đựng những cơn đau hành hạ. Cha mẹ chính là điểm tựa lớn nhất
của em.
Hoàn cảnh của cậu sinh viên
bạc mệnh được nhiều bạn trẻ ở Huế thay nhau truyền tải trên các trang
mạng, nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Đặc biệt, các bạn trẻ
đã làm nên một đêm nhạc nghĩa tình dành cho Đạt được nhiều người hưởng
ứng với hy vọng có thể làm thay đổi số phận của cậu thanh niên này.Hoàn cảnh của cậu sinh viên đầy nghị lực được đông đảo các bạn học sinh, sinh viên biết đến và thay nhau truyền tải trên mạng mong nhận được sự giúp đỡ về tài chính.
Đêm nhạc nghĩa
tình dành cho Đạt được tổ chức gần làng đại học Huế được khá đông đảo số
người tham gia mong giúp đỡ được phần nào cho Đạt.
Và nỗi đau về ước mơ mãi dang dở
Nhưng tất cả như một định mệnh, Đạt ra đi vào lúc mọi người hy vọng nhất, để lại nổi đau lớn không chỉ cho gia đình, mà cả bạn bè, người biết Đạt qua mạng xã hội. Hầu như ai dù kể cả vô tình biết đến Đạt đều không thể không khâm phục ý chí của cậu.
Thông tin cậu bạn giàu nghị lực, học giỏi Ngô Tiến Đạt, 19 tuổi, sinh viên khóa K37, khoa Kiến trúc trường ĐH Khoa Học Huế (Thừa Thiên Huế), qua đời khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa.
Trang cá nhân của Tiến Đạt xuất hiện dày đặc những dòng chia sẻ, cảm thương từ bạn bè, cộng đồng mạng mong cậu sinh viên nghèo vượt khó ra đi thanh thản, bình yên.
Một người bạn của Đạt chia sẻ: "Cùng trượt đại học rồi cùng đỗ, nhưng có lé tao may mắn hơn mày vì vẫn còn có thể bước tiếp để thực hiện ước mơ. Mong ở nơi xa đó, cuộc sống sẽ công bằng với mày hơn".
Bà Vân, mẹ Đạt nói trong nước mắt: "Đạt là niềm hy vọng của cả gia đình tôi, sao ông trời nỡ lòng nào để con tôi ra đi lúc này chứ!”.
Duy Thông, một trong những bạn tận tình kêu gọi giúp đỡ với hy vọng có thể thay đổi số phận của Đạt, chia sẻ với niềm tiếc nuối và nỗi buồn không giấu nổi: “Mỗi khi thấy tôi, Đạt lại hỏi về việc học, dù không nói ra nhưng hằn sâu trong ánh mắt xa xăm của em là cả một nỗi lòng, từng lời em thì thào, mong được cầm bút chì, vẽ những ước mơ. Trở thành một kiến trúc sư bao năm qua là mong mỏi lớn của em. Có lẽ vì điều đó mà Đạt không muốn mất đi hoàn toàn chân trái của mình trong những đợt xạ trị theo yêu cầu bác sĩ. Nhưng giấc mơ đó không bao giờ Đạt thực hiện được nữa...”.
Lời lẽ đầy xúc động của một người bạn thân.
Những tin nhắn được một người bạn chia sẻ kể về những lần Đạt luôn nói phải xin phép ba mẹ trước khi đi chơi với bạn.
Những tin nhắn được một người bạn chia sẻ kể về những lần Đạt luôn nói phải xin phép ba mẹ trước khi đi chơi với bạn.
Hình ảnh của cậu sinh viên đầy nghị lực được một người bạn cùng lớp chia sẻ.
Bà Vân, mẹ Đạt nói trong nước mắt: "Đạt là niềm hy vọng của cả gia đình tôi, sao ông trời nỡ lòng nào để con tôi ra đi lúc này chứ!”.
Duy Thông, một trong những bạn tận tình kêu gọi giúp đỡ với hy vọng có thể thay đổi số phận của Đạt, chia sẻ với niềm tiếc nuối và nỗi buồn không giấu nổi: “Mỗi khi thấy tôi, Đạt lại hỏi về việc học, dù không nói ra nhưng hằn sâu trong ánh mắt xa xăm của em là cả một nỗi lòng, từng lời em thì thào, mong được cầm bút chì, vẽ những ước mơ. Trở thành một kiến trúc sư bao năm qua là mong mỏi lớn của em. Có lẽ vì điều đó mà Đạt không muốn mất đi hoàn toàn chân trái của mình trong những đợt xạ trị theo yêu cầu bác sĩ. Nhưng giấc mơ đó không bao giờ Đạt thực hiện được nữa...”.