Ước gì một lần vợ... hư hỏng
Nói thật, tôi chỉ mong trước khi “đi” được chứng kiến một lần hư hỏng của vợ với tôi.
Đó là tâm sự “chân thật” của anh chủ một gia đình có vợ đẹp, con xinh... Tất cả nhà anh đều rất… ngoan.
Chào anh! Hết giờ làm rồi, anh sẽ đi đâu?
Còn đi đâu nữa? Tôi về nhà! Tôi là một người chồng mẫu mực, ngoan trong một gia đình đặc biệt mẫu mực đấy. Nhưng cũng có thể hôm nay tôi không làm thế…
Anh không làm thế thì anh làm thế nào? Tôi chắc phải có điều gì đặc biệt đối với anh thì anh mới thế chứ?
Cô có cường điệu hóa mức độ thiếu hiểu biết của mình không khi không biết báo chí đưa tin sắp đến ngày tận thế 21/12? Tôi thì không tin ngày tận thế, nhưng tôi thích có một ngày như thế lắm. Tôi thích nó hơn tất cả những ngày nghỉ lễ trong năm, hơn cả ngày 8/3 hay ngày 20/10.
Và trong đầu tôi hôm nay sẽ mặc nhiên sắp đến ngày tận thế. Tôi sẽ không cần phải là một ông chồng ngoan. Tôi sẽ không vun vén cho cái cho cái gia đình mẫu mực của mình xem nó có bị sao không? À, hôm nay tôi dự định sẽ đi nhậu thật say, đến khoảng 2h sáng mới về… Nghĩ thôi cũng thấy chếnh choáng rồi.
Ô, anh ơi! Cái này gọi là bồng bột đấy. Anh suy nghĩ lại đi!
Ai biết có sống đến ngày mai không mà còn nghĩ dành củ khoai đến sáng? Tôi làm người tốt mấy chục năm nay, thấy cuộc sống chẳng có gì đặc biệt. Đến mức tôi chán cả bản thân tôi.
Ngày nào đi làm về, tôi cũng nở một nụ cười với vợ, con. Lúc nào về tôi cũng nhìn thấy một bà vợ tận tụy trong bếp. Mà nói thật, tôi thấy càng ngày vợ càng xấu đi trong cái dáng vẻ sạch sẽ ở căn nhà cũng sạch sẽ.
Anh lại mắc bệnh “dửng mỡ” của đàn ông rồi!
Nói thế nào cũng được, nhưng những suy nghĩ này chỉ là suy nghĩ “thầm kín” dành cho ngày tận thế thôi. Nếu ngày mai sống tiếp, tôi sẽ không “hé” chuyện này với bất cứ ai, kể cả cô. Tôi sẽ ôm nó xuống mồ, nuôi cỏ cho xanh. Nhưng tôi nói rồi, chuyện này là mặc định sẽ có ngày tận thế đấy nhé!
Nhìn thấy vợ tôi, tôi thề là tôi sẽ nghĩ đến tiền, từ đầu tháng đến cuối tháng, cùng một suy nghĩ. Tôi tự hỏi: Sao một người đàn bà có khuôn mặt xinh như vợ tôi lại có thể lặp đi lặp lại những thứ “tầm thường” như: Anh có tiền chưa? Anh đưa tiền như thế thì làm sao em chi tiêu đủ?...
Rồi còn chuyện vợ tôi sinh ra và lớn lên ở một gia đình gia giáo nên cô ấy lúc nào cũng giữ nếp ngoan đến mức thụ động. (Có khi cả đời vợ tôi chỉ biết chủ động trong vấn đề hỏi tiền của chồng). Cô ấy mặc định lấy một người chồng như “thằng” tôi cũng thật ngoan. Thỉnh thoảng tôi có hơi thoải mái một tí là cô ấy khóc cho mấy ngày làm tôi sợ quá.
Đã nói, phải nói cho nó hết. Vợ tôi, tôi không hiểu cái đầu ngoan ngoãn của cô ấy nghĩ gì về chồng mình, mà cô ấy ngoan cả trên giường.
Tôi ước có một phép màu, phép màu đó sẽ làm cho cô ấy bừng tỉnh ra chân lý: Phụ nữ hấp dẫn không phải phụ nữ ngoan, mô phạm từ bếp, lên phòng khách và vào tận giường ngủ. Đàn ông, xin lỗi cô nhé, nhưng thằng nào chả háo sắc.
Các bà vợ cứ biến mình thành thánh sống, hoặc biến mình thành một bà già khó tính, quàu quạu mà bảo chồng yêu suốt đời thì thật là bi kịch.
Gia đình tôi cũng gặp một bi kịch như thế đấy. Ước gì chuyện trên giường không phải chuyện khó nói giữa hai vợ chồng. Ước gì cô ấy gọi cho tôi và nói rằng cô ấy nhớ tôi, muốn tôi ở bên cạnh. Tôi sẽ không sợ về nhà mà sẽ hào hứng về ngay.
Thì anh vẫn về nhà sau mỗi buổi đi làm và vẫn tươi cười, hào hứng với vợ con đây.
Ôi cô ơi, nói ra thì tôi sẽ bị đa số chị em phụ nữ Việt Nam tẩy chay, nhưng sắp đến ngày tận thế nên tôi không sợ tẩy chay nữa. Tôi về nhà, nhẹ nhàng với vợ con nhưng hồn tôi đã chết từ lâu lắm rồi, là cái xác tôi cười đấy! Tôi muốn chê vợ nhưng sợ cô ấy tổn thương. Mà rõ ràng, nhiều lúc cô ấy đáng chê thật.
Nhân tiện đây, các bà hay nói chồng sống giả dối đối với mình thì cũng nên hiểu: Sức đề kháng của các bà đối với sự thật kém quá, nên anh em chúng tôi buộc phải nói dối. Chính các bà góp phần trong công cuộc hình thành tính cách nói dối của đàn ông bằng cách lúc nào cũng sồn sồn chặn họng hoặc khóc lóc khi bị chê hoặc góp ý điều gì đó. Toàn đàn ông nhịn cho êm nhà êm cửa cho các bà hả hê. Lâu dần thành quen, chả ông nào thích chia sẻ hay tâm sự với vợ nữa.
Đàn ông lại hay bị sa ngã. Tôi rút ra kinh nghiệm này: Phụ nữ đã mô phạm thì lại khó nói chuyện, khó chia sẻ, kéo theo là không hấp dẫn. Mà đàn ông cứ ngồi nói chuyện được với một người phụ nữ khác là anh ta sẽ bị sa ngã ngay. Đây không thể lấy vấn đề đạo đức ra để kết tội đàn ông nhé!
Ô, hóa ra ẩn sau cách sống của một người đàn ông mẫu mực là một loạt những suy nghĩ “tiêu cực” thế này sao?
Là suy nghĩ thật, đừng chụp mũ nó là tiêu cực. Cô nói thế, bảo sao chẳng ông nào dám hé răng chê phụ nữ. Đàn bà các cô thật lạ! Cứ đang trao đổi vấn đề gì đó là mang cái tư duy chụp mũ ra đàn áp đàn ông. Bảo sao lúc nào cũng được nghe những điều “hợp lý” còn phải chứng kiến những điều bất hợp lý.
Anh có nghĩ vợ anh, một ngày nào đó biết được suy nghĩ này của anh?
Có, tôi có nghĩ đến ngày đó. Đó là ngày tận thế!
Tôi cũng nghĩ thế! Chúc anh tận hưởng được những gì mình mong mỏi trước ngày tận thế!
Chào anh! Hết giờ làm rồi, anh sẽ đi đâu?
Còn đi đâu nữa? Tôi về nhà! Tôi là một người chồng mẫu mực, ngoan trong một gia đình đặc biệt mẫu mực đấy. Nhưng cũng có thể hôm nay tôi không làm thế…
Anh không làm thế thì anh làm thế nào? Tôi chắc phải có điều gì đặc biệt đối với anh thì anh mới thế chứ?
Cô có cường điệu hóa mức độ thiếu hiểu biết của mình không khi không biết báo chí đưa tin sắp đến ngày tận thế 21/12? Tôi thì không tin ngày tận thế, nhưng tôi thích có một ngày như thế lắm. Tôi thích nó hơn tất cả những ngày nghỉ lễ trong năm, hơn cả ngày 8/3 hay ngày 20/10.
Và trong đầu tôi hôm nay sẽ mặc nhiên sắp đến ngày tận thế. Tôi sẽ không cần phải là một ông chồng ngoan. Tôi sẽ không vun vén cho cái cho cái gia đình mẫu mực của mình xem nó có bị sao không? À, hôm nay tôi dự định sẽ đi nhậu thật say, đến khoảng 2h sáng mới về… Nghĩ thôi cũng thấy chếnh choáng rồi.
Ô, anh ơi! Cái này gọi là bồng bột đấy. Anh suy nghĩ lại đi!
Ai biết có sống đến ngày mai không mà còn nghĩ dành củ khoai đến sáng? Tôi làm người tốt mấy chục năm nay, thấy cuộc sống chẳng có gì đặc biệt. Đến mức tôi chán cả bản thân tôi.
Ngày nào đi làm về, tôi cũng nở một nụ cười với vợ, con. Lúc nào về tôi cũng nhìn thấy một bà vợ tận tụy trong bếp. Mà nói thật, tôi thấy càng ngày vợ càng xấu đi trong cái dáng vẻ sạch sẽ ở căn nhà cũng sạch sẽ.
Phụ nữ hấp dẫn không phải phụ nữ ngoan, mô phạm từ bếp, lên phòng khách và vào tận giường ngủ (Ảnh minh họa).
Anh lại mắc bệnh “dửng mỡ” của đàn ông rồi!
Nói thế nào cũng được, nhưng những suy nghĩ này chỉ là suy nghĩ “thầm kín” dành cho ngày tận thế thôi. Nếu ngày mai sống tiếp, tôi sẽ không “hé” chuyện này với bất cứ ai, kể cả cô. Tôi sẽ ôm nó xuống mồ, nuôi cỏ cho xanh. Nhưng tôi nói rồi, chuyện này là mặc định sẽ có ngày tận thế đấy nhé!
Nhìn thấy vợ tôi, tôi thề là tôi sẽ nghĩ đến tiền, từ đầu tháng đến cuối tháng, cùng một suy nghĩ. Tôi tự hỏi: Sao một người đàn bà có khuôn mặt xinh như vợ tôi lại có thể lặp đi lặp lại những thứ “tầm thường” như: Anh có tiền chưa? Anh đưa tiền như thế thì làm sao em chi tiêu đủ?...
Rồi còn chuyện vợ tôi sinh ra và lớn lên ở một gia đình gia giáo nên cô ấy lúc nào cũng giữ nếp ngoan đến mức thụ động. (Có khi cả đời vợ tôi chỉ biết chủ động trong vấn đề hỏi tiền của chồng). Cô ấy mặc định lấy một người chồng như “thằng” tôi cũng thật ngoan. Thỉnh thoảng tôi có hơi thoải mái một tí là cô ấy khóc cho mấy ngày làm tôi sợ quá.
Đã nói, phải nói cho nó hết. Vợ tôi, tôi không hiểu cái đầu ngoan ngoãn của cô ấy nghĩ gì về chồng mình, mà cô ấy ngoan cả trên giường.
Tôi ước có một phép màu, phép màu đó sẽ làm cho cô ấy bừng tỉnh ra chân lý: Phụ nữ hấp dẫn không phải phụ nữ ngoan, mô phạm từ bếp, lên phòng khách và vào tận giường ngủ. Đàn ông, xin lỗi cô nhé, nhưng thằng nào chả háo sắc.
Các bà vợ cứ biến mình thành thánh sống, hoặc biến mình thành một bà già khó tính, quàu quạu mà bảo chồng yêu suốt đời thì thật là bi kịch.
Gia đình tôi cũng gặp một bi kịch như thế đấy. Ước gì chuyện trên giường không phải chuyện khó nói giữa hai vợ chồng. Ước gì cô ấy gọi cho tôi và nói rằng cô ấy nhớ tôi, muốn tôi ở bên cạnh. Tôi sẽ không sợ về nhà mà sẽ hào hứng về ngay.
Thì anh vẫn về nhà sau mỗi buổi đi làm và vẫn tươi cười, hào hứng với vợ con đây.
Ôi cô ơi, nói ra thì tôi sẽ bị đa số chị em phụ nữ Việt Nam tẩy chay, nhưng sắp đến ngày tận thế nên tôi không sợ tẩy chay nữa. Tôi về nhà, nhẹ nhàng với vợ con nhưng hồn tôi đã chết từ lâu lắm rồi, là cái xác tôi cười đấy! Tôi muốn chê vợ nhưng sợ cô ấy tổn thương. Mà rõ ràng, nhiều lúc cô ấy đáng chê thật.
Nhân tiện đây, các bà hay nói chồng sống giả dối đối với mình thì cũng nên hiểu: Sức đề kháng của các bà đối với sự thật kém quá, nên anh em chúng tôi buộc phải nói dối. Chính các bà góp phần trong công cuộc hình thành tính cách nói dối của đàn ông bằng cách lúc nào cũng sồn sồn chặn họng hoặc khóc lóc khi bị chê hoặc góp ý điều gì đó. Toàn đàn ông nhịn cho êm nhà êm cửa cho các bà hả hê. Lâu dần thành quen, chả ông nào thích chia sẻ hay tâm sự với vợ nữa.
Đàn ông lại hay bị sa ngã. Tôi rút ra kinh nghiệm này: Phụ nữ đã mô phạm thì lại khó nói chuyện, khó chia sẻ, kéo theo là không hấp dẫn. Mà đàn ông cứ ngồi nói chuyện được với một người phụ nữ khác là anh ta sẽ bị sa ngã ngay. Đây không thể lấy vấn đề đạo đức ra để kết tội đàn ông nhé!
Ô, hóa ra ẩn sau cách sống của một người đàn ông mẫu mực là một loạt những suy nghĩ “tiêu cực” thế này sao?
Là suy nghĩ thật, đừng chụp mũ nó là tiêu cực. Cô nói thế, bảo sao chẳng ông nào dám hé răng chê phụ nữ. Đàn bà các cô thật lạ! Cứ đang trao đổi vấn đề gì đó là mang cái tư duy chụp mũ ra đàn áp đàn ông. Bảo sao lúc nào cũng được nghe những điều “hợp lý” còn phải chứng kiến những điều bất hợp lý.
Anh có nghĩ vợ anh, một ngày nào đó biết được suy nghĩ này của anh?
Có, tôi có nghĩ đến ngày đó. Đó là ngày tận thế!
Tôi cũng nghĩ thế! Chúc anh tận hưởng được những gì mình mong mỏi trước ngày tận thế!