"Ước gì em đừng lên chức!"
Đêm ấy, khi 2 vợ chồng tâm sự, Bình thầm thì với Xuân: "Có lần, anh và bé Loan từng ước gì em đừng lên chức!”.
Trời ơi, giờ này là giờ nào rồi mà hai bố con vẫn còn ngồi chơi cờ carô? Bát đũa chưa rửa. Người ngợm chưa tắm. Bài vở thế nào rồi, Loan? Không học hành nghiêm chỉnh thì sau này đi rửa bát thuê mà kiếm sống nhé! Mặc cho Xuân gào thét, Bình và con gái vẫn tập trung vào ván cờ. Thỉnh thoảng, cái Loan lại cười phá lên vì bố thua. Chỉ khi bị Xuân giật phắt tờ giấy trước mặt, hai bố con mới ngẩng lên nhìn.
- Có ai nghe tôi nói gì không? - Xuân giận dữ hỏi.
- Em đã nhìn thấy bố con anh rồi đấy à? - Bình mỉm cười. Hai bố con nháy mắt với nhau, đầy ẩn ý.
- Ý anh là sao? - Giọng Xuân dịu xuống.
- Là vì lâu nay, hình như em không nhìn thấy ai trong cái nhà này, ngoài công việc của em.
Tập trung chơi cờ đến mức không nghe thấy Xuân gào thét chỉ là trò cố tình ”làm lơ” của bố con Bình. Bởi họ cùng có chung nỗi ấm ức: Từ ngày lên chức Phó giám đốc, Xuân gần như chỉ còn quan tâm đến việc cơ quan. Ban đầu, cả nhà đều mừng cho Xuân. "Làm sếp là phải gương mẫu, đặc biệt là về giờ giấc. Lúc nào cần, em cứ alô, anh sẽ đón con”, Bình hào hứng đề xuất. "Con sẽ tự giác học hành, tắm gội, đánh răng rửa mặt. Mẹ không phải lo cho con đâu”, bé Loan hăng hái tiếp lời bố. Ai cũng mong Xuân củng cố được vị trí của mình và còn phát triển hơn nữa, vì cô thực sự có năng lực.
***
Ảnh minh họa.
"Rượu mừng” vừa cạn, bố con Bình đã phải uống "rượu phạt”. Sự thực thì chả ai có lỗi để bị phạt cả, chỉ là Xuân quá bận việc cơ quan, nên cô không còn thời gian để quan tâm việc nhà nữa. Để trở thành "cán bộ kiểu mẫu”, cô đến cơ quan sớm nhất và về muộn nhất. Từng ngày, từng ngày một, cô bàn giao việc cho chồng bằng những lời hứa rất có cơ sở: "Anh chịu khó giúp em thời gian này. Đợi lúc nào sắp xếp xong nhân sự, có người phụ giúp, em sẽ chu toàn hơn với gia đình, bù đắp cho anh và con”.
Đưa đón con đi học, vào bếp, giặt giũ quần áo, một tay Bình lo. Bình không ngại việc nhà nhưng anh ngại xách giỏ đi chợ. Thi thoảng thì còn được, chứ ngày nào cũng đứng mặc cả chuyện rau dưa, thịt cá thì anh ngại lắm. Mỗi tuần 1 lần, cả nhà kĩu kịt xách thức ăn từ siêu thị về, chất đầy tủ lạnh. Nhiệm vụ của Xuân là để thức ăn từ ngăn đá xuống ngăn mát, chiều hôm sau Bình sẽ lấy ra chế biến. Ban đầu Xuân còn nhớ việc. Rồi cô quên, rối rít xin lỗi. Về sau, cô bận đến mức quên luôn đó là việc của mình. Cô đổ lỗi cho chồng: "Có mỗi việc rã đông thực phẩm thôi mà anh cũng không nhớ, để đến 8 giờ tối còn chưa có cơm ăn”. Xuân nói xong thì vào phòng riêng, dồn hết tâm trí để giải quyết đống tài liệu mang từ cơ quan về. Việc ở đâu ra mà lắm thế! Việc nhiều đến mức cô không nhìn thấy sự giận dữ trong mắt chồng cùng nỗi buồn trong mắt con gái.
***
Rất nhiều lần, Bình nói với vợ: "Làm gì thì làm, phải dành thời gian cho bản thân và gia đình”. Xuân luôn miệng: "Em biết rồi. Chỉ là em chưa tìm được người để san sẻ bớt việc, nên cái gì cũng phải đến tay em thì sếp mới yên tâm”. Để có được sự tin tưởng của giám đốc, cùng sự nể phục của nhân viên, Xuân đã vô tình biến tổ ấm của mình thành "trụ sở làm việc” thứ 2.
Tới lúc rảnh, cô kinh hoàng phát hiện ra rất nhiều khiếm khuyết trong ngôi nhà của mình: Chồng giỏi nấu nướng mà lười dọn dẹp bếp núc, thường quên vặn khóa bình gas, hay để tivi qua đêm vì không bấm nút hẹn giờ… Có mỗi 1 cô con gái thì chả bao giờ gọn gàng. Cứ mỗi lần đi vào phòng Loan, nhìn thấy đống quần áo bày bừa trên giường, hay gương lược vứt mỗi nơi một chiếc là Xuân lại lớn tiếng: "Con gái mà luộm thuộm thế này à?”. Nhiều hôm, bé Loan nước mắt ngắn nước mắt dài, nhỏ to tâm sự với bố: "Mẹ nhiều việc, con bị bỏ rơi, mà khi mẹ rảnh, con lại sợ…”. Bình cũng có cảm giác bất ổn. Công việc cuốn vợ anh đi mỗi ngày một xa…
***
"Em đã nhìn thấy bố con anh rồi đấy à?”. Câu hỏi của Bình khiến Xuân phải suy nghĩ rất nhiều. Xuân vẫn ở bên chồng con mình hàng ngày nhưng quen với cách nhìn nhân viên ở cơ quan, cô thấy họ phạm phải rất nhiều lỗi lầm. Lâu rồi, Xuân không ăn sáng với chồng con, không đọc truyện, xem phim, bàn chuyện xã hội cùng họ. Đêm ấy, khi 2 vợ chồng tâm sự, Bình thầm thì với Xuân: "Có lần, anh và bé Loan từng ước gì em đừng lên chức!”.