U70 về quê xây biệt thự, ở được 3 tháng tôi đã tái mặt muốn về thành phố: Hối hận vì đã về quê!

Tiểu Lam,
Chia sẻ

Vốn nghĩ sẽ có quãng thời gian dưỡng già yên bình, ai ngờ mọi chuyện xảy ra sau đó lại khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Sau mấy chục năm bươn chải nơi đất khách quê người, tôi luôn mang trong lòng một khát khao giản dị. Đó là khi về già sẽ được sống yên bình giữa làng quê, nơi núi rừng xanh ngắt, không khí trong lành, sáng nghe tiếng chim hót, chiều ngắm mây trôi trên đỉnh núi. Ước mơ ấy dường như đã thành hiện thực khi tôi 68 tuổi. Năm đó, sau khi tôi lo cho con cái xong xuôi, dù bị vợ phản đối nhưng tôi quyết định một mình rời thành phố về quê xây biệt thự để nghỉ dưỡng.

U70 về quê xây biệt thự, ở được 3 tháng tôi đã tái mặt muốn về thành phố

Mọi chuyện bắt đầu từ một chuyến về thăm quê ở Quý Châu (Trung Quốc), tôi được một người làm môi giới bất động sản tại địa phương giới thiệu mảnh đất nằm biệt lập ngay dưới chân núi. Cậu ta nói với tôi bằng vẻ mặt đầy chắc chắn rằng: "Chỗ này đất đẹp, phong thủy tốt tựa núi nhìn sông, không khí lúc nào cũng trong lành yên tĩnh. Chú xuống tiền mua trước là có tầm nhìn. Sống dưỡng già ở đây là nhất rồi đấy". Tôi nghe mà như mở cờ trong bụng. Lòng cũng nghĩ, mình đã sống trong tiếng còi xe và khói bụi thành phố cả đời, về quê mà cũng phải chen chúc trong xóm làng thì khác gì đâu?

Vậy là tôi xuống tiền, không suy nghĩ nhiều, mua ngay mảnh đất đó và bắt tay vào xây biệt thự ba tầng với sân vườn rộng, hàng rào kiên cố. Trong đầu tôi đã vẽ sẵn một viễn cảnh đầy thơ mộng: sáng pha ấm trà ngồi ngắm núi, chiều đi dạo trong vườn hồng, tối nằm đọc sách bên cửa sổ đón gió mát. Ngày khánh thành nhà, tôi mời họ hàng, vài người bạn già về chơi. Ai cũng khen nhà đẹp, phong cảnh hữu tình. Tôi tự hào đến mức không giấu được nụ cười mãn nguyện.

Thế nhưng, chỉ ba tháng sau, niềm tự hào ấy dần biến thành sự hối hận.

U70 về quê xây biệt thự, ở được 3 tháng tôi đã tái mặt muốn về thành phố: Hối hận vì đã về quê! - Ảnh 1.

Về quê xây biệt thự ở vị trí "đắc địa" tựa núi nhìn sông. Ảnh: Baijia Hao

Đầu tiên là chuyện sinh hoạt. Căn biệt thự dù tiện nghi đầy đủ nhưng lại nằm xa khu dân cư, mỗi lần muốn mua gì cũng phải chạy xe một quãng xa mới ra chợ trung tâm. Gọi taxi thì hiếm lắm mới có tài xế chịu lên đây đón nên mỗi khi muốn đi đâu tôi lại phải gọi xe ôm vào đưa ra đường lớn bắt ô tô.

Điều tôi không ngờ đến nữa là dân làng giờ đã thưa vắng, phần lớn là người già hoặc người bệnh. Người trẻ đã bỏ làng đi làm ăn xa hết. Không khí yên tĩnh mà tôi từng mơ ước giờ lại trở nên quá đỗi cô lập và hiu quạnh. Ban ngày còn có thể nghe tiếng chim hót, tiếng gió thổi, nhưng ban đêm thì tĩnh lặng đến rợn người. Nhiều đêm, tôi trằn trọc chẳng ngủ được, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc mà lòng hoang mang vô hạn.

Đỉnh điểm của sự hối hận đến vào một đêm trời lạnh tháng trước. Tôi bị đau bụng, sốt cao đột ngột, toàn thân run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng. Tôi gọi điện cho người cháu họ gần nhất trong vùng nhờ sang giúp, nhưng vì trời tối, nhà tôi nằm ở khu riêng nên nhanh nhất cháu tôi cũng mất 20 phút mới đến được. Sau đó lại mất thêm thời gian mới đèo tôi tới trạm xá cấp cứu. Tại đây trang thiết bị lại không đủ nên tôi lại được chuyển cấp cứu lên tuyến trên điều trị. Quãng thời gian đau đớn nằm trên cáng cứu thương ấy khiến tôi bắt đầu suy nghĩ lại mọi quyết định của mình.

Tôi nhận ra mình đã quá vội vàng, quá hấp tấp. Tôi không mua đất xây nhà để sống, tôi mua để phô trương. Tôi không xây nhà để ở, mà xây để chứng minh với họ hàng rằng mình "về hưu vẫn còn phong độ". Tất cả chỉ là sự thỏa mãn cái tôi, còn những yếu tố như thuận tiện, an toàn thì tôi lại quên mất.

Giờ đây, mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn căn biệt thự tôi chỉ thấy lòng trống rỗng. Tôi không còn cảm giác tự hào nữa, chỉ thấy mình như người bị giam trong chiếc lồng vàng do chính tay mình dựng lên. Cuộc sống ở đây không dành cho người già sống một mình. Càng yên tĩnh bao nhiêu, càng cô đơn bấy nhiêu. Căn nhà lộng lẫy giờ trở thành gánh nặng – cả về tinh thần lẫn vật chất.

U70 về quê xây biệt thự, ở được 3 tháng tôi đã tái mặt muốn về thành phố: Hối hận vì đã về quê! - Ảnh 2.

U70 về quê xây biệt thự, ở được 3 tháng tôi đã tái mặt muốn về thành phố. Ảnh minh họa

Ba tháng ở quê là đủ để tôi hiểu ra một điều: không phải ai cũng phù hợp với cuộc sống làng quê, nhất là khi tuổi đã cao. Hơn nữa, việc sống một mình khi đã có tuổi nếu không có chuẩn bị và tính toán trước thì không đảm bảo an toàn.

Giờ thì tôi đang thu xếp để quay trở lại thành phố – nơi dù chật chội, ồn ào nhưng ít ra tôi cảm thấy an toàn hơn với người thân xung quanh, bệnh viện gần nhà và có quán ăn sáng ngay đầu ngõ.

Tôi viết ra những dòng này không phải để than vãn, mà mong những người cùng độ tuổi với tôi, nếu đang nuôi giấc mộng "về quê sống an nhàn" thì hãy suy nghĩ thật kỹ. Hãy tính toán và có sự chuẩn bị cẩn thận, tránh hấp tấp vội vàng như tôi.

 (Nguồn BaijiaHao)

Chia sẻ