Tưởng không sống nổi trong nhà 40m² - ai ngờ gia đình 4 người sống 7 năm mà chẳng muốn chuyển đi!

Như Anh,
Chia sẻ

Căn nhà 40m² của họ khiến cả mạng xã hội phải thốt lên: “Nhỏ thế mà vẫn sống được á?”. Không chỉ sống – mà sống 7 năm, gọn gàng, ấm áp và đầy năng lượng.

Một căn nhà nhỏ – và 7 năm đầy hạnh phúc

Ở tỉnh An Huy (Trung Quốc), gia đình bốn người của cô Lý cùng một chú mèo đã sống suốt 7 năm trong căn nhà chỉ rộng 40m². Phòng khách nhỏ đến mức chỉ đủ kê một chiếc bàn ăn, nhưng nơi này lại luôn tràn đầy tiếng cười, bữa cơm ấm áp và sinh nhật giản dị.

Nhiều người thắc mắc: “Nhà nhỏ thế, sống sao nổi?”. Nhưng khi bước vào, ai cũng ngỡ ngàng: căn hộ chỉ 38–40m² mà trông như rộng đến 60m², sạch, sáng, và ngăn nắp đến từng centimet.

Người phụ nữ chủ nhà, cô Lý, không thuê thiết kế, không phá tường, không tốn tiền cải tạo – chỉ đo đạc tỉ mỉ và thay đổi từng chi tiết nhỏ. Cô nói:

“Tôi không có nhà lớn, nên tôi buộc phải sống có trật tự”.

Biến từng góc nhà thành “đáng sống”

Ngay cạnh cửa ra vào, cô đặt một tấm lưới gỗ hình vòm vừa để che hộp công tơ điện, vừa là chỗ treo túi, ô, mũ. Phía sau lưới là tủ lạnh – tất cả gọn gàng đến từng centimet. Thậm chí, cô còn nhờ thợ mộc bào bớt 2cm ở mặt sau để lưới phẳng với tường, giữ lối đi đủ rộng cho cả xe đẩy trẻ em.

Phòng khách rộng vỏn vẹn 3,1 mét, nhưng vẫn có thể tổ chức tiệc sinh nhật. Cô bỏ hẳn bàn cà phê và kệ TV, chỉ giữ lại một ghế băng dài 2,4m có ngăn kéo để vừa ngồi, vừa cất đồ. Bên đối diện là bàn ăn gấp dài 1,8m: khi dùng thì mở ra cho 6 người ngồi thoải mái, còn bình thường gập lại sát tường. TV được treo trong phòng ngủ, để trẻ con chơi trong phòng khách mà người lớn vẫn có không gian riêng tư.

Ban công, bếp và phòng tắm – nơi mỗi centimet đều có giá trị

Ban công rộng 1,2m, được chia thành ba khu:

- Góc trái sâu 30cm để máy hút bụi và đồ lau nhà;

- Giữa là khu vệ sinh riêng cho mèo;

- Bên phải đặt máy giặt và máy sấy chồng lên nhau, nối liền với bàn bếp.

Buổi tối, cả nhà cùng đọc sách ở góc ban công nhỏ, rèm khép lại, ánh đèn xe hắt qua – cảm giác ấm cúng khó tả.

Phòng bếp chỉ 2,1×1,9m nhưng sắp xếp theo hình chữ U, hai người vẫn nấu nướng thoải mái. Từng kệ, từng ngăn kéo đều đo chuẩn tay cầm, dao, thớt. Ngay cả phòng tắm 1,6×1,8m cũng tách khô – ướt bằng ván gỗ di động đặt trên bồn cầu ngồi xổm. Khi tắm, chỉ cần nhấc tấm ván lên là có ngay không gian khép kín.

Phòng ngủ nhỏ, nhưng giấc ngủ thì trọn vẹn

Phòng ngủ chính chỉ đủ kê giường 1,5m, với lối đi 55cm ở chân giường. Tủ áo cửa trượt tiết kiệm diện tích, còn đầu giường là hộp cất chăn màn dày 20cm. Cô con lớn ngủ giường tầng, dưới gầm là ngăn kéo chứa sách. Màn chiếu gắn trần, buổi tối kéo xuống là có ngay rạp phim mini cho cả nhà.

Tưởng không sống nổi trong nhà 40m² – ai ngờ gia đình 4 người sống 7 năm mà chẳng muốn chuyển đi! - Ảnh 4.

Không phải nhà nhỏ khó sống – chỉ là ta chưa học cách “sống vừa”

Rất nhiều người nghĩ cô dọn dẹp hàng ngày, nhưng thực tế cô chỉ vệ sinh kỹ một lần mỗi tuần. Bí quyết nằm ở: lưu trữ thẳng đứng, treo thay vì đặt, tránh bề mặt phẳng. Căn nhà nhỏ nên mọi đồ vật đều có vị trí riêng:

- Mua đồ mới → phải biết đồ cũ đi đâu;

- Có robot hút bụi → tặng lại máy hút bụi cũ;

- Con lớn lên → gói đồ gửi lại quê.

Cô nói:

“Thứ đắt nhất tôi từng vứt đi là chiếc nôi gỗ hơn 2.000 tệ, nhưng đổi lại tôi có thêm 10cm lối đi. Đáng giá chứ”.

Sống nhỏ, nhưng sống kỹ

Trong 7 năm, căn nhà ấy đã thay đổi cùng gia đình – từ hai người thành bốn, từ bàn 1,4m thành 1,8m, giường 1,2m thành 1,5m. Cô ghi lại chiều cao của các con lên tường mỗi lần đổi đồ nội thất – căn nhà trở thành nhật ký sống.

Nhiều người bình luận: “Đẹp thật, nhưng tôi không làm được.” Cô chỉ cười:“Không phải không làm được – chỉ là bạn chưa dám bỏ bớt”.

Cô gọi đó là can đảm để tính toán, không phải tính keo kiệt, mà là tính để sống đủ.

Cô dự định khi hai con lên trung học, lúc tài chính đã ổn, mới nghĩ đến chuyện mua nhà lớn hơn. Còn hiện tại, thay vì mơ về căn hộ rộng rãi, cô chọn sống trọn vẹn trong từng mét vuông đang có.

Kết lại: Nhà nhỏ, nhưng hạnh phúc lớn

Sự khác biệt không nằm ở diện tích – mà nằm ở cách ta đối xử với không gian.

Người phụ nữ ấy đã chứng minh rằng:

“Không gian nhỏ không đáng sợ – sống cẩu thả mới đáng sợ”.

Căn nhà 40m² của cô không sang trọng, không hiện đại, nhưng đầy “pháo hoa đời thường”: tiếng trẻ con cười, tiếng chồng rửa bát, tiếng lật trang sách bên ban công. Đó mới là thứ khiến một ngôi nhà – thật sự – rộng rãi.

Chia sẻ