Tưởng chị dâu vô dụng, nào ngờ thiếu chị một tuần, mẹ tôi nhập viện, anh tôi suy sụp, nhà cửa loạn cào cào

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Giờ tôi mới biết phụ nữ không phải cứ ra ngoài kiếm tiền mới là người làm chủ gia đình, mà ngay cả khi họ ở nhà, họ cũng chính là "nóc nhà".

Tôi là mẫu phụ nữ năng động, mỗi tháng thu nhập cũng gần 30 triệu nên tôi thấy rất khó chịu với những người lười, ỷ lại, thường xuyên kêu ca mà chẳng chịu bươn chải. Một trong số những người khiến tôi chướng tai gai mắt nhất là chị Luyến, vợ của anh trai tôi. Chị chỉ ở nhà nội trợ, lo cơm nước, giặt giũ, chăm hai đứa nhỏ, chẳng có chí tiến thủ, chẳng nghĩ tới việc lao ra xã hội kiếm tiền, lúc nào cũng lủi thủi lấy cớ con nhỏ để ở nhà ăn bám.

Mỗi lần về nhà, nhìn cảnh chị ngồi tỉ mẩn nhặt rau, tôi lại có cảm giác bực. Tôi tự hỏi chị ấy có hai tay hai chân, sao không đi làm mà cứ ở nhà dựa vào chồng? Không thấy nhục, không thấy xấu hổ, không thấy mất tự do à? Trong đầu tôi, ai không kiếm ra tiền thì đều là người vô dụng.

Rồi một ngày, sau một trận cãi nhau gì đó giữa anh trai và chị Luyến, chị dâu xách túi về nhà mẹ đẻ. Anh trai tôi chẳng giữ, chỉ nói đúng một câu: "Em muốn đi thì đi, đi rồi đứng có vác mặt về nữa". Lúc đó tôi hả hê, tôi nghĩ, thiếu gì người phụ nữ giỏi giang hơn chị, huống chi tôi chướng mắt chị lâu rồi.

Tưởng chị dâu vô dụng, nào ngờ thiếu chị một tuần, mẹ tôi nhập viện, anh tôi suy sụp, nhà cửa loạn cào cào- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế mà chỉ sau vài ngày, nhà tôi như cái chợ. Sáng, đứa cháu lớn khóc vì không có ai chuẩn bị quần áo, đồ ăn để đi học nên gần 8 giờ vẫn chưa ra khỏi nhà, đi học muộn cả tiếng đồng hồ. Nó sợ bị cô giáo phạt, bị hạnh kiểm yếu, bị bắt viết kiểm điểm nên vừa khóc vừa trách bố, trách bà. Đứa nhỏ thì đói, chưa có ai pha sữa cho, buồn đi vệ sinh mà không ai dắt vào nhà vệ sinh... Anh trai tôi cũng cuống cả lên tìm đồ đi làm nên chẳng rảnh để quan tâm tới con cái.

Mẹ tôi loay hoay lo được cho 2 cháu xong thì cũng mệt nhoài. Lại vội vã đi chợ, rồi dọn dẹp. Chiều tối cả nhà đi làm về thì bà vẫn chưa nấu cơm xong, cháu lớn tự tắm vẫn còn xà phòng trên đầu, cháu nhỏ thì ngồi khóc ở phòng ngủ đòi mẹ, không chịu đi tắm. Mẹ tôi vừa vỗ lưng vì đau, vừa gọi các cháu. Anh tôi đi về mệt, thấy nhà bề bộn, cơm chưa nấu xong thì nổi cáu. Tôi tan làm về cũng không biết bắt đầu dọn từ đâu. Kết quả ngay ngày đầu tiên, cả nhà 9 giờ tối mới ngồi ăn cơm với nhau nhưng chẳng ai thấy ngon.

Mấy ngày sau đó tuy vẫn loạn xạ nhưng cũng ổn hơn một chút, tới ngày thứ 7 thì mẹ tôi ngã trong nhà vệ sinh, bị rạn xương bàn chân nên phải bó bột, đi lại ngồi xe lăn nên cũng chẳng giúp được gì nữa. Tôi phải ở nhà chăm mẹ, anh trai thì đi làm về sớm đón cháu...

Tưởng chị dâu vô dụng, nào ngờ thiếu chị một tuần, mẹ tôi nhập viện, anh tôi suy sụp, nhà cửa loạn cào cào- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, tôi ngồi nói chuyện với anh trai. Anh bảo có lẽ đã sai khi cãi nhau với vợ. Tôi cũng thấy bản thân sai lầm khi coi thường công việc và sự có mặt của chị dâu. Hóa ra gia đình tôi tồn tại yên ổn như vậy là nhờ bàn tay của chị. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ chị chỉ ở nhà ăn với chơi.

Tôi khuyên anh trai đến nhà bố mẹ vợ xin lỗi và đón chị dâu về nhưng anh vẫn sĩ diện không đi được. Tôi đành phải đi cùng thì anh mới chịu. Chị dâu không ra tiếp, chỉ ngồi trong phòng. Anh tôi đứng lặng mãi, không nói được lời nào, cuối cùng tôi phải lên tiếng trước: "Em xin lỗi chị. Lâu nay em coi thường chị mà không biết chị đã làm nhiều đến thế cho cả nhà. Em mong chị bỏ qua cho em và quay về nhé, nhà không thể thiếu chị đâu". Anh trai tôi thì lắp bắp bảo tôi nói đúng rồi lại quay sang bảo chị dâu về đi kẻo các con nhớ, thằng bé khóc đòi mẹ suốt. Có lẽ chị dâu cũng thương con nên mềm lòng và gật đầu ra về cùng.

Từ hôm đó, nhà tôi lại đi vào quỹ đạo, mọi việc lại vận hành trơn tru. Giờ tôi mới biết phụ nữ không phải cứ ra ngoài kiếm tiền mới là người làm chủ gia đình, mà ngay cả khi họ ở nhà, họ cũng chính là "nóc nhà", nhà không có nóc thì chẳng có giá trị che nắng che mưa.

Chia sẻ