Không phải biệt thự rộng hàng trăm mét vuông, cũng không phải căn hộ được trang trí theo xu hướng “hot” trên mạng xã hội. Căn nhà của một cư dân mạng tại Thiên Tân đang gây chú ý vì một lý do rất khác: nó gần như không có gì để khoe - nhưng lại khiến người ta khao khát được sống như thế.
Người ta vẫn nói: tuổi già cần năng động, càng ở một mình lâu càng dễ sinh bệnh. Tôi từng tin điều đó. Và tôi đã làm mọi cách để cuộc sống sau nghỉ hưu của mình “sôi động” hơn.
Năm nay tôi 66 tuổi. Tôi đã nghỉ hưu được 11 năm và cũng ngần ấy năm tôi sống trên những chuyến đi. Điều cay đắng là bây giờ, tôi không còn muốn đi du lịch nữa. Chỉ còn lại hối tiếc.
Tôi từng nghĩ mệt vì bếp núc là chuyện hiển nhiên của tuổi trung niên. Tay yếu hơn, lưng hay đau, đứng lâu là nhức chân, nhưng bữa ăn gia đình thì không thể bỏ. Cho đến năm 50 tuổi, tôi mới nhận ra mình đã chịu đựng quá lâu chỉ vì dùng sai đồ.
Tôi đã từng nghĩ: muốn sống đủ đầy thì hoặc phải kiếm nhiều tiền hơn, hoặc chấp nhận tiêu dè xẻn. Cho đến khi gặp một người phụ nữ 50 tuổi ở Quảng Châu, tôi mới nhận ra mình đã hiểu sai vấn đề ngay từ đầu.
Ở tuổi 43, Jiang Jing - một bà mẹ sống tại Thượng Hải - đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về cách tiêu tiền, mua nhà và tổ chức cuộc sống trung niên: mua một căn hộ 96m² ở ngoại ô, sống một mình 5 ngày/tuần và chỉ "ghép gia đình" vào cuối tuần.
Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa ở tuổi 38, không phải vì nhà quá bừa, mà vì thấy mình quá mệt. Sau vài năm lọc bớt đồ đạc, tôi nhận ra: Nhà nhỏ vẫn có thể rộng, việc nhà giảm đi rõ rệt, và cuộc sống cũng nhẹ nhõm, suôn sẻ hơn rất nhiều.
Mười nghìn đồng mỗi ngày, từng là khoản tiền tôi không mấy để tâm. Nhưng ở tuổi trung niên, khi một biến cố bất ngờ xảy ra, chính thói quen nhỏ ấy đã giúp tôi đứng vững, không hoảng loạn và không phải xoay xở trong thế bị động.