Tuổi thơ dữ dội của tôi và anh Rùa với pha đu dây trốn nhà đi chơi khiến cả nhà được phen tim đập chân run

Aries,
Chia sẻ

Nhìn anh trai nhắm nghiền mắt trên giường bệnh, tôi bỗng dưng òa khóc như vỡ đê.

Hoa "nhựa".

Đó là biệt danh đã gắn liền với tôi suốt cả thời thơ ấu. Không phải vì tôi xinh đẹp đâu, mà bởi quá ốm yếu nên bạn bè đều coi tôi như một thứ mong manh dễ vỡ. Bố mẹ gọi tôi ở nhà là Ong, nhưng chẳng ai nhớ cái tên đó cả.

Tôi không được phép ra nắng lâu vì sẽ mệt và ngất xỉu. Tôi cũng không chạy nhảy nô đùa hay vận động mạnh được. Vừa mới chào đời tôi đã sinh non, rồi kéo theo đủ thứ bệnh tật khác. Bố mẹ nuôi tôi rất vất vả nên từ lúc bé tí tôi đã ý thức được sức khỏe của mình. Đến tận năm 10 tuổi tôi luôn ở trong nhà, hiếm khi đi đâu xa.

Trái ngược hoàn toàn với tôi, anh Rùa lại vô cùng khỏe mạnh và hoạt bát. Chúng tôi là 2 anh em ruột, cách nhau có 2 tuổi thôi. Da Rùa đen nhẻm, còn tôi thì trắng như cục bột. Tóc Rùa quăn queo cháy nắng, tóc tôi thì mềm óng như tơ. Anh thích trèo cây hái quả, bắt dế bắt ve, chơi bắn bi đá bóng. Còn tôi quanh năm chỉ làm bạn với sách vở, truyện tranh, búp bê và ngắm trời đất qua cửa sổ. Nhìn anh trai nghịch ngợm cùng lũ trẻ trong xóm, tôi chỉ ước được một lần hò hét vang trời...

Pha liều lĩnh trốn nhà đi chơi của anh trai khiến tôi ân hận suốt đời - Ảnh 1.

Đến khi anh em tôi cùng học cấp 2 thì internet bắt đầu xuất hiện. Rùa toàn trốn học đi chơi điện tử, tôi biết nhưng bị anh dọa không được mách bố. Tôi cũng chẳng có nhu cầu hớt lẻo, bởi từ bé anh em tôi đã không hợp tính nhau. Mấy lần anh trêu chọc khiến tôi khóc lóc, tôi đều lên cơn khó thở, ngất xỉu và phải đi cấp cứu. Rùa sợ xanh mắt nên tự đề ra quy định 2 anh em không gây gổ với nhau, sống hòa bình "nước sông không phạm nước giếng".

Nói thế chứ càng lớn Rùa lại càng ga lăng. Có cô em ốm yếu nên lúc nào Rùa cũng như "siêu anh hùng", sẵn sàng làm mọi thứ giúp tôi khi bố mẹ vắng nhà. Từ nấu nướng giặt giũ đến bê đồ, cái gì nặng nhọc anh cũng làm hết. Đổi lại tôi phải giữ bí mật chuyện Rùa trèo tường trốn nhà đi chơi game.

Bố mẹ tôi buôn bán nên thường xuyên vắng nhà. Mẹ thì chiều tối sẽ về, còn bố đôi khi đi xa cả tuần liền. Mỗi khi về bố đều mua quà cho 2 anh em khiến tôi háo hức. Và sau đó bố sẽ kiểm tra bài vở, điểm thi, hỏi xem đứa nào hư để phạt. Lần nào Rùa cũng "nhéo" tôi để nhắc chuyện kín miệng, tôi bĩu môi chả thèm.

Pha liều lĩnh trốn nhà đi chơi của anh trai khiến tôi ân hận suốt đời - Ảnh 3.

Cho đến một hôm, sự ngoan ngoãn của tôi đã gây hậu quả nặng nề khiến anh trai phải nhập viện.

Đó là kỳ nghỉ hè năm Rùa học lớp 9, còn tôi lớp 7. Rùa mải chơi nên suýt nữa trượt thi vào lớp 10 trường chuyên. Nhận được giấy báo đỗ xong anh chả thèm học hành gì nữa, chỉ nghĩ xem chơi gì với lũ bạn. Bố mẹ vẫn không hề biết chuyện anh tôi mê điện tử như nào, thậm chí có lần tôi còn bắt quả tang Rùa moi trộm tiền trong túi áo bố để ra quán net. Nhưng tôi cũng ghét phiền phức nếu bố cho Rùa một trận đòn, nên tôi nhắm mắt làm ngơ.

Hôm ấy trưa nắng gắt, tôi thấy Rùa hì hục ngồi buộc quần áo lại thành dây. Tôi hỏi anh định làm gì, Rùa nhếch mép kêu: "Trò mà mày không bao giờ làm được, cô bé nhựa ạ". Bị trêu chọc nhiều quen rồi, chính Rùa chê tôi như bông hoa trong tủ kính nên biệt danh Hoa "nhựa" mới ra đời.

Pha liều lĩnh trốn nhà đi chơi của anh trai khiến tôi ân hận suốt đời - Ảnh 4.

Lát sau Rùa buộc 1 đầu vào lan can tầng 2, đầu kia thả xuống ngõ. À, chắc tính làm người nhện đu dây đi chơi đây mà. Bố mẹ tôi khóa cổng nên anh không ra ngoài được, thèm chơi game quá nên ngứa tay chân. Tôi kệ, bật quạt nằm cho mát. Nhưng chỉ một lát sau tôi nghe tiếng rầm một cái, hình như có cả tiếng chậu hoa vỡ toang. Vội vàng ngó xuống xem thì thấy cái đầu quăn nằm im lìm, máu bắt đầu chảy ra ướt cả mớ dây vải!

Tôi hoảng quá hét ầm lên, cuống quýt chạy xuống gọi tên Rùa qua bờ rào. Anh rên hừ hừ kêu đau, chân không nhấc lên được. Tôi vội lao ngược lên ban công tầng 2. Sau đó chuyện liều lĩnh nhất cuộc đời tôi đã xảy ra: tôi nắm lấy sợi dây Rùa tự chế và run rẩy tụt xuống!

Lúc ấy trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện sợ anh trai lăn ra chết nên tôi không có tí sợ hãi nào. Chỉ là tay chân tôi quá yếu nên cầm sợi dây bị đau, phải cẩn thận tụt xuống từng tí một. Toát mồ hôi cũng chạm được vào Rùa, tôi chạy vội sang hàng xóm gọi giúp đỡ.

Rùa gãy chân. Cô chú nhà bên vội gọi điện báo tin cho bố mẹ tôi về, còn anh em tôi được chở thẳng vào viện. Lúc nhìn thấy anh nhắm nghiền mắt trên băng ca, tôi bỗng dưng khóc òa như vỡ đê ấy! Lần đầu tiên tôi cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt, sợ mất đi người anh đẹp trai thông minh nghịch ngợm. Rồi ai che ô cho tôi, ai chở tôi đi học? Ai bảo vệ tôi khi đi đường, ai bê đồ giúp tôi? Ai cõng tôi khi đường trơn, ai nấu ăn cho tôi mỗi ngày?...

Tôi không dám tưởng tượng ra ngôi nhà không có Rùa sẽ ra sao. Ngày nào cũng ở cạnh nhau, trêu chọc nhau, tôi cũng hay mắng mỏ kêu ghét Rùa. Nhưng sự thật tôi không thể mất anh được! Tôi gào ầm lên "Rùa ơi tỉnh lại đi" khiến cả bệnh viện giật mình.

Khi Rùa bó bột xong về nhà, tôi bị bố phạt cấm túc. Tôi sai vì đã không nói với bố mẹ chuyện anh nghiện game, hay trốn nhà đi net. Rùa cũng được một bài học nhớ đời. Pha vượt rào liều lĩnh ấy để lại cho Rùa vết sẹo dài ở chân. Mỗi khi nhớ về kỉ niệm đau thương ấy, cả 2 anh em đều cười như được mùa!

Chia sẻ