Từng nói tôi ác, chỉ sau nửa năm, mẹ chồng đã phải cảm ơn vì tôi đã làm một chuyện mà không người vợ nào dám
Lúc đi khỏi nhà, anh mang theo 10 triệu. Vậy mà ngày trở về, ví của anh chẳng có nổi 10 nghìn.
Kể từ khi lấy chồng, tôi gần như biến thành con người hoàn toàn khác. Trước đây tôi chưa phải va vấp nhiều nên bản thân rất hiền lành. Đi làm kinh doanh, đa phần tôi là người chịu thiệt vì không dám đứng lên.
Tôi trở nên cứng rắn mạnh mẽ như ngày hôm nay cũng vì chồng và những người bạn của anh. Chồng tôi từng là người đàn ông tối ngày chỉ biết đến bạn. Vì tính cả tin lại hết lòng với bạn nên anh luôn bị bạn lợi dụng.
Có lần, chồng cầm tiền của tôi để đi mua hàng. Chẳng hiểu bạn bè tỉ tê thế nào, anh đưa hết số tiền ấy cho bạn mà chẳng có giấy tờ, cam kết. Khi tôi đi đòi tiền, người bạn ấy của chồng chối phăng. Lần ấy xem như tôi mất trắng. Nhưng những lần sau cũng vậy, chồng tôi chỉ lo cho bạn mà bỏ bê vợ con, mẹ già.
Lần ấy xem như tôi mất trắng. Nhưng những lần sau cũng vậy, chồng tôi chỉ lo cho bạn mà bỏ bê vợ con, mẹ già. (Ảnh minh họa)
Hôm đó con tôi bị đau bụng, tôi gọi cho chồng cả chục cuộc điện thoại nhưng không thấy anh nghe. Con tôi được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp, đến khi con lên bàn mổ vẫn chưa có mặt chồng tôi. Tôi bực lắm.
Thì ra hôm đó chồng tôi đang đi sơn nhà giúp cho bạn nên không nghe điện thoại. Đợi con ra viện, tôi quyết sẽ làm tới cùng. Chúng tôi đã cãi nhau. Trong cơn thịnh nộ, chồng tôi nói chỉ cần anh ra khỏi nhà, nhất định bạn bè sẽ cưu mang anh. Quả thật lúc đó tôi cũng không vừa. Tôi lấy hết quần áo của chồng ném ra ngoài và nói tôi sẽ nuôi mẹ chồng đến khi bà mất. Còn chồng tôi đừng bao giờ quay về nữa.
Thấy con dâu đuổi chồng đi, mẹ chồng tôi tru tréo. Bà còn bảo tôi ác, dám đuổi cả chồng. Thú thật, tôi nói nhẹ không được nên đành phải dùng cách ấy. Cùng lắm thì tôi mất chồng. Nhưng dù có thế nào, tôi cũng xác định sẽ phụng dưỡng mẹ chồng cho tròn đạo.
Không phải tôi đang khen mình nhưng tôi sống có độc ác gì đâu. Chẳng qua vì chồng tôi quá đáng quá. Sau khi chồng đi, tôi vẫn vui vẻ như bình thường. Mẹ chồng mắng nhiếc, chửi rủa tôi cũng chịu. Chồng tôi lúc ấy cũng bặt vô âm tín.
Thú thật, tôi nói nhẹ không được nên đành phải dùng cách ấy. Cùng lắm thì tôi mất chồng. (Ảnh minh họa)
Tháng đầu tiên, chồng tôi không gọi về nhà một lần nào. Duy chỉ có những cuộc điện thoại từ số máy lạ gọi cho tôi, nghe giọng tôi xong lại vội vàng cúp máy. Tôi chẳng bận tâm, cũng không phỏng đoán đó là ai cả. Nói chung, thời gian đó tôi vẫn vô cùng bình thường, sẵn sàng một cuộc sống không chồng.
Chồng tôi đã không chịu được đến tháng thứ 3. Lúc đi khỏi nhà, anh mang theo 10 triệu. Vậy mà ngày trở về, ví của anh chẳng có nổi 10 nghìn. Vừa thấy tôi ra mở cửa, chồng cầm tay tôi rồi quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh nói, bạn bè của anh giờ chẳng còn mấy ai. Khi anh có tiền thì họ xum xoe. Nhưng lúc anh cần sự giúp đỡ thì ai cũng ngoảnh mặt. Tôi đồng ý cho chồng về nhà với điều kiện nếu anh còn tái diễn những chuyện trước kia, tôi sẽ ly hôn.
Từ đó đến nay, chồng tôi thay đổi hẳn. Anh tu chí làm ăn, ít chơi bời với bạn bè và cũng không còn dễ bị lợi dụng như trước. Mẹ chồng tôi thấy con trai thay đổi nên mừng lắm. Bà bảo, nếu không có tôi, chắc chắn chồng tôi sẽ chẳng thể có được ngày hôm nay.