Tủi thân khi lấy chồng nghèo

Thụy Anh,
Chia sẻ

Cứ nghĩ lấy chồng chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ, nhưng nhìn bạn bè xúng xính mua thứ này, sắm thứ kia, Quỳnh không khỏi chạnh lòng.

Chia tay các bạn đồng nghiệp ở công ty ngày nghỉ lễ, ai cũng chúc nhau có những ngày nghỉ vui vẻ. Các bạn đồng nghiệp nữ của Quỳnh (25 tuổi), nhân viên kế toán (Trung Hòa - Cầu Giấy), đã vội vàng rời khỏi công ty, để tránh bị bạn bè hỏi những câu hỏi như “vợ chồng mới cưới có định đi du lịch đâu không?”…

Bản thân Quỳnh cũng đang băn khoăn không biết trong bốn ngày nghỉ dài đằng đẵng này cô sẽ làm gì khi cả hai vợ chồng đều chẳng có điều kiện mà đi đâu. Đi chơi gần gần Hà Nội cũng phải tính toán nát óc cho chi phí rẻ nhất, chứ đừng nói gì là đi chơi xa ở đâu.

Quỳnh và Hùng - chồng cô, lấy nhau chưa đầy nửa năm khi cả hai đều mới đi làm được một thời gian ngắn, tiền tích lũy chẳng được bao nhiêu. Gia đình chồng cũng khó khăn nên đám cưới chẳng giúp gì được cho Hùng nhiều. Vì vậy có bao nhiêu tiền làm vốn anh phải bỏ ra để chi trả cho đám cưới hết. Từ những việc nhỏ nhất. Đám cưới xong thì nợ nần còn chồng chất. Vậy là Quỳnh phải bỏ cả số tiền mà mẹ cho trước khi cưới gọi là “để phòng thân” cũng đã được cô dốc sạch ra để cùng chồng trả nợ.



Quỳnh tâm sự, bạn bè ở quê biết cô lấy chồng là người Hà Nội thì cứ khen cô sướng, được ở thành phố, hai vợ chồng lại có sẵn nhà của bố mẹ nên chỉ phải lo làm ăn. Nhưng họ mà nhìn thấy căn nhà chật hẹp, cũ kĩ cô đang ở thì chắc chẳng ai dám suýt xoa khen thế này thế nọ.

“Từ ngày lấy chồng, vợ chồng mình chẳng mua cho nhau được vài bộ quần áo mới. Tiền lương hàng tháng chỉ ăn thôi cũng chẳng đủ. Vậy nên cả mình và anh đều phải giành thời gian để làm thêm giờ, mong kiếm thêm được ít tiền làm vốn sau này còn sinh con. Càng nghĩ càng buồn. Ngày xưa khi lấy anh ấy mình cũng đã cố gắng hình dung ra cuộc sống khó khăn vất vả. Cứ nghĩ chỉ cần hai đứa yêu nhau là sẽ vượt qua được nhưng bây giờ cứ mỗi lần nhìn mâm cơm chỉ có rau, đậu rồi vài miếng thịt chỏng chơ trong đĩa là mình chỉ muốn khóc”, Quỳnh thủ thỉ cho biết.

Ngay đến những ngày lễ được nghỉ nhiều, Quỳnh cũng chẳng dám xin chồng cho đi đâu chơi, vì chỉ cần đi ra ngoài là lại tiền, lại tiền, trăm thứ tiền. Một hôm đi chơi về lại phải tính toán thêm bao nhiêu thứ nên dù muốn đi nhưng khi chồng hỏi, Quỳnh chỉ chậc lưỡi trả lời: “Thôi, ở nhà ngủ cho khỏe. Đi lại làm gì cho vất vả”.

Cô còn kể rằng, lấy nhau cũng được 4, 5 tháng rồi. Hai bên bố mẹ, anh chị em, họ hàng đều giục có con đi nhưng cả Quỳnh và ông xã đều ậm ừ cho qua chuyện rồi để đấy. Vì cả hai vợ chồng đều biết chưa thể nào lo thêm cho một người nữa: “Bây giờ đến cả tiền mua sữa cho con còn không có thì làm sao mà nuôi một đứa trẻ cho tử tể. Bố mẹ thiếu thì thiếu, túng thì túng nhưng việc lo cho con thì phải đầy đủ và tử tế. Bây giờ sinh con ra để con chịu khổ theo mình à”, Quỳnh tâm sự.

Chia sẻ