Nỗi khổ của bà vợ có chồng mê game
Không biết những chị em khác cũng có chồng mê game thì nghĩ sao nhỉ? Chứ tôi, tôi cứ nghe thấy từ game là ghét.
Mê game bỏ ăn
Chồng mình có “tiền sử’ mê game từ hồi đại học, vì mải mê quá nên cứ phải học đi học lại, trong khi các bạn đã ra trường hết thì 2 năm sau anh mới lấy được tấm bằng. Cũng may lúc đó anh còn biết nhìn bạn bè đi làm chững chạc, tiền tiêu rủng rỉnh làm chồng mình chạnh lòng quyết tâm bỏ game để lấy cho được tấm bằng, ra trường xin việc (ấy là chồng mình kể lại vì ngày đó đã quen nhau đâu).
Mình quen chồng mình trong thời điểm đã cai được cơn “nghiện” game, ấy vậy mà chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, đến bây giờ có với nhau 1 mặt con rồi thì chồng mình lại mê game đến độ quên ăn quên ngủ.
Tất cả bắt đầu vào thời gian mình về quê ở cữ, chồng ở Hà Nội một mình như “chim sổ lồng”, tự do, thoải mái suốt ngày đi nhậu nhẹt, chơi bời cùng bạn bè, còn rủ nhau về nhà mình ngủ để tối “cày” game. Chồng mình lập hội, cùng bạn bè đi “đánh trận”, thỉnh thoảng tổ chức đi cafe cùng nhau mà chồng mình hay gọi là “họp offline”.
Sau 6 tháng mình trở lại Hà Nội thì chồng mình đã mê game lắm rồi, đi làm thì không sao, cứ về đến nhà là ôm chặt lấy cái máy tính, chẳng đả động đến việc gì. Cơm vợ nấu bưng đến tận miệng nhưng vẫn chưa chịu ăn. Mắt nhìn máy tính, miệng thì nói “để anh chơi nốt trận này đã”. Nhiều lần mình phải làm mặt giận dỗi mãi mới chịu ăn cơm.
Dịp cuối tuần nào mình dẫn con về quê là chồng cứ ngồi cày game cả ngày, mệt thì đi ngủ, ngủ dậy lại chơi game chẳng cần ăn uống gì cả.
Hôm trước vô tình mình đi qua đá vào cái ổ cắm làm máy tính mất điện thế là bị chồng quát cho một trận chỉ vì “đang nhận phần thưởng, cứ đi qua đi lại mất toi cả công chơi từ tối đến giờ”.
Lần khác mình bận việc, dặn dò chồng rất kỹ lưỡng là đi đón con về và cho con ăn. 6h30 mình gọi điện nhắc thì thấy chồng chắc nịch khẳng định là đang trên đường đi đón con. Mừng thầm trong bụng “chồng yêu con thế cơ mà sao nỡ để con nhịn đói mà 'cày' game”. Đến khi 9 giờ tối mình về tới nhà thì mới ngã ngửa, chồng đang ôm máy tính, nhà cửa bừa bộn, con vừa nhìn thấy mẹ về đã gọi í ới: mẹ ơi sữa, mẹ ơi sữa…thật là giận không thể chịu nổi.
Mê game bỏ vợ
Được dịp cuối tuần, bà nội lên đón con về quê chơi, lâu lắm hai vợ chồng mới có dịp trở lại cái thời vợ chồng son. Chồng nhắn tin hẹn tối dẫn vợ đi uống cafe, ngắm đường phố... Vợ cười toe toét cả ngày, tối về bày vẽ nào món nọ, món kia đãi chồng, rồi hí hửng mặc đẹp, trang điểm nhưng đến khi í ới gọi chồng thì chồng cứ ngồi lì ôm chặt lấy cái máy vi tính, chả thèm đả đụng gì đến việc thực hiện cái nội dung tin nhắn ban chiều. Cho tới tận khuya, chồng vẫn ngồi dán mắt vào máy tính mặc cho vợ ra sức “đá thúng đụng nia”, ra sức lôi kéo. Chồng mê game bỏ rơi vợ thật rồi!
Có lẽ đối với chồng mình, ngoài công việc ra thì game chính là thứ mà chồng đam mê nhất, vợ con chẳng có ý nghĩa gì cả. Mình đã dùng đủ mọi cách từ khuyên nhủ nhẹ nhàng đến chiến tranh lạnh ấy vậy mà chồng vẫn không thay đổi, chẳng lẽ mình cũng phải nghiện game, phải "cày" game rồi bỏ bê con cái, nhà cửa thì chồng mình mới “tỉnh” ra.
Nhiều lúc mình nghĩ nếu bây giờ mình ra điều kiện một là vợ hai là game chắc chồng mình chẳng cần đắn đo suy nghĩ mà chọn ngay “tình yêu đích thực” của cuộc đời. Cứ nghĩ đến việc này thôi là thấy buồn vô cùng.
Nhưng còn đối với mình thì sao? Chồng con chính là niềm đam mê, là tình yêu, là cuộc sống của mình. Chồng mình không bỏ được, game thì mình không thích chơi… trong lúc mà mình vẫn còn yêu chồng nhiều như bây giờ thì mình vẫn cứ phải chịu đựng, phải sống chung với game, phải quen dần với việc chồng hứa nhưng không làm… mới nghĩ đến những việc đó thôi mà thấy ghét game quá trời.