Tủi phận vì suốt ngày bị mẹ chồng chê "nấm lùn"
Chị trào nước mắt và thấy tủi cho kiếp làm dâu của mình. Không biết chị phải sống cuộc sống bị gia đình chồng chê nấm lùn, xấu xí đến bao giờ nữa đây.
Yêu nhau được một năm, anh đưa chị về ra mắt gia đình. Chị đã chuẩn bị rất kĩ từ lới ăn tiếng nói đến ngoại hình khi xuất hiện để tránh gây mất điểm trong lần đầu ra mắt gia đình bạn trai. Vậy nhưng khi vừa bước chân đến ngưỡng cửa nhà, chị như bị dội một gáo nước lạnh bởi câu nói vẳng ra từ bên trong của mẹ anh: "Ối giời ơi người gì mà lùn có một mẩu thế kia, khéo thằng An lại bị nó dùng bùa để mồi chài rồi".
Quá bất ngờ trước những lời của mẹ bạn trai, chị dừng lại nhưng anh vẫn nắm chặt tay chị và dắt chị vào nhà. Trước thái độ không mấy thiện chí của gia đình anh, buổi ra mắt ấy hoàn toàn thất bại. Bố mẹ anh chê chị thấp lùn, không xứng với con trai họ.
Trước khi chị ra về, mẹ anh còn nói mát mẻ: "Thằng An nhà bác chẳng có gì hấp dẫn đâu cháu ạ. Công việc thì nhàng nhàng, lại hay tụ tập chơi bời yêu đương linh tinh, yêu nó chỉ khổ thôi. Trong khi gia đình bác chỉ là công chức về hưu chứ chẳng phải đại gia nên không có của đâu mà lợi dụng". Chị suýt ứa nước mắt. Anh và chị yêu nhau xuất phát từ tình yêu chân thành chứ có phải chị mồi chài hay lợi dụng anh đâu. Hổ thẹn vì thái độ thiếu tế nhị của gia đình mình, anh đã xin lỗi và an ủi chị rất nhiều. Anh bảo: "Với anh hình thức chẳng có gì quan trọng, điều quan trọng nhất là anh yêu con người thực sự của em".
Bố mẹ anh chê chị nấm lùn, không xứng với con trai họ (Ảnh minh họa).
Vấp phải sự ngăn cản của gia đình người yêu, thực sự chị đã chùn bước, bởi chị biết nếu không nhận được sự ủng hộ của mọi người trong nhà thì khi chị bước chân vào gia đình ấy, chị sẽ phải "lãnh đủ hậu quả". Thế nhưng anh thì không muốn chấm dứt mối tình này. Anh xin chị cho anh thời gian để thuyết phục gia đình.
Nhưng bố mẹ anh vẫn một mực phản đối: "Mày muốn biến nòi giống gia đình này thành những chú lùn hay sao mà đòi lấy nó? Thiên hạ thiếu gì người tử tế sao mày cứ phải đâm đầu vào cái con 'nấm lùn' ấy hả?". Không lay chuyển được bố mẹ, anh bỏ nhà ra ở trọ, cắt điện thoại và dùng số mới. Anh chỉ cho chị và một vài người ở công ty biết số của anh để tiện liên lạc. Trước sự kiên quyết của con trai, cuối cùng gia đình anh đành phải nhượng bộ cho hai người đến với nhau.
Trong khi chị còn đang đắn đo chưa có câu trả lời chính thức với anh, thì anh đã yêu cầu bố mẹ mang lễ sang nói chuyện người lớn với gia đình nhà chị. Bố mẹ chị đã mất từ khi chị còn nhỏ, chị sống với bà nội nên việc nói chuyện người lớn diễn ra rất nhanh chóng, bà đã già rất mong cháu gái có nơi có chốn trước khi bà nhắm mắt xuôi tay. Hơn nữa đây là việc bố mẹ anh miễn cưỡng làm cho con trai nên họ chẳng mấy vui vẻ. Cuối cùng, trước tình yêu mãnh liệt của anh cùng với mong mỏi của bà, chị chấp nhận làm đám cưới với anh, dù chị biết những tháng ngày làm dâu trước mắt sẽ rất khó khăn.
Ngày anh chị cưới nhau, bố mẹ anh là người buồn nhất, họ hàng thì lời ra tiếng vào, có người còn mỉa mai: "Trông như hai chú cháu ấy nhỉ? Vợ chồng như đôi đũa lệch chả biết có ở được với nhau lâu không". Bỏ mặc ngoài tai những lời đàm tiếu, anh vẫn động viên chị hãy tin tưởng vào tình yêu của anh. Anh bảo: "Ai nói gì mặc họ, em lấy anh, sống với anh chứ có sống với thiên hạ đâu. Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu".
Những ngày làm dâu chị cũng cố gắng tìm mọi cách để lấy lòng gia đình nhà chồng. Khi mẹ chồng đi chợ, chị hăng hái bảo: "Mẹ để con chở đi" nhưng bà đã vội xua tay: "Thôi, đi xe chân chẳng chạm được tới đất, tôi ngồi lên ngã cái thì làm sao?", rồi bà gọi con trai: "An ơi lấy xe chở mẹ đi chợ mau, tao không dám ngồi xe vợ mày" làm chị thấy tủi thân vô cùng.
Nhà chồng ai cũng cao nên đồ dùng trong nhà cũng được thiết kế treo quá tầm với của chị. Muốn lấy gì chị cũng phải nhờ chồng, được thể mẹ chồng lại mỉa mai: "Có sướng không con, thế này thì hầu vợ cả đời thôi". Chị nhìn anh ngân ngấn nước mắt.
Chị trào nước mắt và thấy tủi cho kiếp làm dâu của mình (Ảnh minh họa).
Cưới nhau được hơn một tháng thì chị có tin vui. Tưởng rằng khi có cháu, bố mẹ chồng sẽ bớt cái nhìn định kiến về chị hơn, thế nhưng chị lại phải đối mặt với những lời chê bai khác từ phía gia đình nhà chồng. Quá trình bầu bí, cơ thể chị có nhiều thay đổi, môi sẫm màu đi, mũi lúc nào cũng đỏ mọng lên như quả cà chua, rồi mặt cũng nổi nhiều mụn cộng với việc nghén ngẩm khiến chị trông phờ phạc và càng kém sắc. Mỗi lần chạm trán chị, mẹ chồng lại lắc đầu nguây nguẩy.
Biết mình có những thay đổi nội tiết khiến "xuống cấp" trầm trọng, chị cố tìm cách cải thiện. Khi chị đắp dưa chuột, lúc đắp cà chua để giúp da sáng và mềm mại hơn nhưng mỗi lần nhìn thấy chị làm việc đó mẹ chồng lại nguýt dài: "Ối giời, có đắp vàng thì cũng chẳng xinh lên được đâu".
Đã thế, thỉnh thoảng bà chị chồng ở gần lại chạy sang nói đổng vài câu: "Con dâu nhà bà Hoan cũng chửa con trai mà sao nhìn nó càng ngày càng hồng hào trẻ ra. Nhà mình cũng có bà chửa sao trông nó thê thảm thế mẹ? Người một mẩu như thế chẳng biết có đẻ được không nữa". Đã mệt mỏi vì bầu bí lại thêm những lời khó nghe khiến chị stress kinh khủng. Chị mong cho cái giai đoạn bầu bí này qua đi cho nhanh.
Hơn 9 tháng mang thai trong tâm trạng căng thẳng vì những lời chê bai của gia đình nhà chồng, chị may mắn sinh nở dễ dàng. Những tưởng đứa con trai kháu khỉnh sẽ giảm bớt những ác cảm của gia đình nhà chồng với chị. Họ không quý chị nhưng chắc chắn họ không thể không thương yêu giọt máu, đứa cháu đích tôn của họ. Thế nhưng, trong khi những người có mặt tại phòng hậu sản ai cũng khen thằng bé giống bố thì mẹ chồng chị chỉ lắc đầu: "Trông ngắn một mẩu như củ khoai thế này, cái mắt thì ti hí, chẳng biết giống ở đâu?". Chị trào nước mắt và thấy tủi cho kiếp làm dâu của mình. Không biết chị phải sống cuộc sống bị gia đình chồng chê nấm lùn, xấu xí đến bao giờ nữa đây.