Phát điên khi sống cùng gia đình chồng

,
Chia sẻ

Ngày cưới ba chồng có cho tôi một chỉ vàng, nhưng sau mấy tháng ông hỏi mượn lại, như vậy là coi như xong.

Tôi và anh yêu nhau và đến với nhau cũng vì tình yêu, nhưng thật sự tôi không hiểu nhiều về anh và gia đình anh, bởi anh là người ít nói, ít tâm sự cùng tôi. Anh chỉ kể cho tôi nghe những chuyện vui, còn nỗi buồn anh tuyệt nhiên giấu kín và chịu đựng một mình.

Những ngày yêu nhau đã vậy nhưng khi đã là vợ chồng anh cũng ít tâm sự cùng tôi. Mỗi lần anh làm việc gì anh không bao giờ bàn bạc trước với tôi. Đã nhiều lần tôi đã góp ý trao đổi cùng anh, nhưng lúc nào cùng nhau nói chuyện thì chỉ mình tôi nói anh nghe. Anh không có lời phản bác hay đồng ý, giữ thái độ im lặng.

Khi lấy nhau, thực sự tôi chưa tìm hiểu rõ về gia đình anh, nên bây giờ cuộc sống của tôi không ngày nào được yên ổn. Ba anh là người rất gia trưởng, mẹ anh mất đã được 10 năm, từ ngày đó ông không lo làm ăn dạy dỗ con cái, nên bây giờ mấy đứa em, đứa nào cũng hư, chẳng nghe lời.

Nhà chồng tôi trước đây và bây giờ cũng rất khó khăn. Từ nhỏ vì nhà nghèo anh đã được chính quyền địa phương đưa vào làng trẻ em mồ côi. Gia đình khó khăn, nên từ đó anh sống xa gia đình, chỉ những dịp hè hay Tết mới về thăm nhà. Cho đến khi đủ 18 tuổi anh không còn đi học nữa nên mới rời khỏi làng, trở về nhà. Tôi quan sát thấy ba anh rất ít quan tâm và không yêu thương anh như những người con khác. Anh lấy của ông đồng tiền nào là ông lấy lại cho được, còn đứa em trai thì ông cho nó không tiếc thứ gì.



Ngày trước khi chưa cưới tôi, anh ba có mua cho anh một chiếc xe máy. Tôi nghe anh kể lại, nhưng ngày đó anh ham cá độ nên đã bán xe. Khi tôi sinh con về nhà mẹ đẻ ở, khi đó ba chồng tôi bán đất được mấy chục triệu ông đã đưa chồng tôi bỏ tiết kiệm, nhưng ông cũng chẳng cho con tôi được đồng nào. Số tiền hai bên họ hàng, bạn bè cho tôi cũng không giữ một đồng nào, tôi đưa hết cho chồng để trả nợ chi phí đám cưới. Ngày cưới ba chồng có cho tôi một chỉ vàng, nhưng sau mấy tháng ông hỏi mượn lại, như vậy là coi như xong.

Từ khi tôi sinh con ông cũng chẳng hỏi thăm hay cho con tôi đồng nào. Số tiền đất đó tôi cũng không được biết đến, chồng tôi lấy một ít tiền để mở quán nhậu nhưng anh cũng không bàn bạc cùng tôi. Tôi ở nhà nuôi con nhỏ, anh thì đi bán quán nên bạn bè rủ rê chơi chứng khoán. Anh lấy hết số tiền đó để chơi, khi thua lỗ hết thì anh bỏ nhà đi mấy ngày, chẳng nói với tôi một lời, chỉ điện thoại về bảo anh đi công chuyện. Mấy ngày sau anh về mới nói cho tôi biết tất cả.

Ba chồng tôi đã hơn chục năm nay không làm gì chỉ ở nhà và suốt ngày uống rượu. Mấy năm nay ông được nhà nước trợ cấp 150.000 mỗi tháng, mỗi ngày tiền rượu và thuốc mấy chục nghìn. Nhiều khi mấy ngày liền ông không ăn cơm chỉ cần uống rượu mà thôi. Ông để mặc con cái làm gì thì làm. Đứa em trai út thì mới mười mấy tuổi cũng hút thuốc, uống rượu quậy cả làng xóm. Đứa em gái thứ hai thì đến nhà bạn trai nó ở, cả tuần mới về nhà đôi lần. Tôi có nói nhưng chẳng đứa nào nghe lời cả. Đứa em gái thứ nhất thì đi ở cho người ta. Bố chồng tôi nợ nần quán xá thì gọi điện bảo đứa em thứ nhất gửi tiền về trả. Vợ chồng tôi làm lương tháng 1,5 triệu thì chi phí tiền sữa cho con, tiền gạo, tiền chợ cho cả gia đình nên tháng nào chúng tôi cũng thiếu hụt.

Ba chồng tôi không biết tới điều đó, chỉ suốt ngày ngồi uống rượu sai chúng tôi phải mua này nọ về cho ông ăn. Nhiều lúc hết tiền mua gạo không có tiền đi chợ, thì ông bắt đầu chửi bới, lôi chuyện sai lầm của chồng tôi trước kia ra, bắt chúng tôi phải trả tiền cho ông.

Ông ngày càng quá quắt, bao giờ cũng cho mình là đúng. Khi cả nhà đang xem tivi ông đứng dậy tắt không cho ai xem. Nhiều buổi tối, ông ngắt cầu giao không cho cả nhà dùng điện. Nhiều lúc đến bữa ăn, dọn mâm lên mời ông đến ăn thì ông bảo không ăn, sau khi ăn xong dọn dẹp xong thì ông sai đứa em gái xuống bếp nấu dọn cho ông ăn, bưng lên thì ông để đó đến sáng cho chó ăn.

Chồng tôi anh ấy rất hiền và ít nói. Ba chồng tôi có nói hay la gì thì anh cũng im lặng, nhiều lúc có đồng tiền nào trong túi anh cũng rủ bạn bè nhậu nhẹt dù ngày mai không còn tiền để ăn. Ngoài những chuyện vô tâm không suy nghĩ cho cuộc sống ngày mai đó, anh lại là một người chồng người cha tốt.

Các bạn ạ, tôi suy nghĩ rất nhiều, muốn dọn ra ở riêng để khỏi ngày nào cũng phải nghe ba chồng mắng nhiếc. Tôi có con nhỏ nhưng trong nhà lúc nào cũng đầy khói thuốc và mùi rượu. Nghĩ đến chuyện chồng tôi đã làm mất số tiền của ông nên tôi mới nấn ná ở lại để lo cơm nước phải không trong gia đình.

Gia đình bên chồng tôi không có nhiều cảm tình hay tiếc nuối gì nên những lúc chồng tôi say xỉn không lần nào anh điện về báo cho tôi một tiếng. Nhiều khi anh say nên ở lại nhà bạn luôn, tôi chỉ biết khóc nhà chồng đã không ra gì sao chồng mình lại vô tâm như thế. Tôi đã muốn thoát ra khỏi gia đình đó, để một mình nuôi con. Con tôi sau này sẽ không bị ảnh hưởng bởi lối sống “buông thả không biết đến ngày mai” của nhà nội, nhưng tôi không đủ can đảm để nuôi con một mình. Tôi sợ nó sẽ thiếu thốn tình cảm của cha, bởi tôi cũng là một người không có cha, tôi sống một mình với mẹ. Tôi sống ở gia đình đó xa mẹ đẻ nên không biết tâm sự cùng ai, tôi ngày càng bị trầm cảm. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên sáng suốt nhé!

Theo Ngôi sao

Chia sẻ