Tự ý đi cắt mí mắt, vợ tôi khiến cả nhà lao đao thay nhau vào viện chăm
Nhìn cô ấy mỗi đêm uống cả vốc thuốc kháng sinh mà tôi vừa thương vừa giận.
Tôi biết là phụ nữ thì ai cũng muốn mình đẹp. Nhưng tôi không hiểu sao có người muốn đẹp đến mức bất chấp cả sức khỏe của bản thân. Như vợ tôi đây là ví dụ điển hình.
Vợ tôi trời sinh đôi mắt một mí như mắt gái Hàn Quốc. Mỗi khi cười lên, cô ấy có thể va phải cột điện vì không thấy đường đi. Hồi yêu, cô ấy cũng ngại ngùng vì khuyết điểm này nên cứ dùng dằng việc ra mắt gia đình tôi.
Nếu vợ tôi không cười, không khóc thì cũng dễ nhìn. Chứ cô ấy cười, khóc là mắt chỉ còn hai đường kẻ trên mặt nhìn rất hài hước. Gia đình tôi có dạo phản đối cũng vì thế. Mẹ tôi sợ cháu sinh ra giống vợ tôi đôi mắt thì lại xấu cả đời. Nhưng rồi chính nhân phẩm của cô ấy đã thuyết phục mẹ tôi rước về làm dâu.
Cuộc sống gia đình tôi rất êm ấm. Vợ tôi sống lễ nghĩa, chu đáo nên ai cũng thích. Chỉ có điều, cô ấy vẫn luôn ám ảnh bởi chính đôi mắt của mình. Khi sinh con, câu đầu tiên cô ấy hỏi y tá là: "Mắt nó mấy mí, có to không?" khiến cô y tá tròn mắt ngạc nhiên. Tôi cũng hay nói với vợ tôi yêu cô ấy vì tính tình chứ không phải vì đôi mắt. Nhưng cô ấy suốt ngày cứ đi nhìn mấy cô gái mắt to tròn, hai mí rồi lại ao ước.
Rồi mới đây, chả hiểu cô ấy nghe lời bạn xúi giục ra sao mà tự ý đi cắt mí mắt. Đã thế, cô ấy còn chẳng bàn bạc qua tôi mà đi làm ở một cơ sở thẩm mĩ chui. Đến khi về nhà, tôi sửng sốt khi thấy đôi mắt sưng húp, hai mí cắt như hai con giun trên mắt vợ.
Tôi cũng hay nói với vợ tôi yêu cô ấy vì tính tình chứ không phải vì đôi mắt. (Ảnh minh họa)
Cô ấy còn hớn hở hỏi tôi có đẹp không, có sáng sủa hơn trước không? Giận vợ tự ý, tôi sẵng giọng: "Giống con heo chuẩn bị thịt". Thế là cô ấy khóc bù lu bù loa lên.
Chẳng hiểu do vợ tôi khóc hay do cơ sở thẩm mĩ cắt hỏng mà mắt cô ấy cứ sưng vù suốt hai ngày sau. Đã thế còn bị đỏ, chảy nước mắt ròng ròng rồi có dấu hiệu mờ dần. Hoảng quá, tôi đưa vợ đến viện kiểm tra thì họ bắt nhập viện điều trị vì thẩm mĩ hỏng, có nguy cơ nhiễm trùng gây mù lòa.
Nghe tin, vợ tôi càng điêu đứng hơn. Cô ấy đứng ngồi trên đống lửa, lúc nào cũng run sợ. Tôi phải trấn an, rồi ở cùng chăm sóc suốt cả tuần liền. Giờ mắt cô ấy đỡ nhiều rồi nhưng mỗi ngày vẫn phải uống cả vốc thuốc. Đêm nào cũng chứng kiến vợ uống thuốc tới no, tôi vừa thương vừa giận.
Trời sinh sao để vậy, chồng thấy đẹp là được rồi sao mấy cô vợ cứ thích tự ý đi làm đẹp rồi rước họa vào thân thế nhỉ? Đúng là nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của mấy cô.