Từ ngày ở chung nhà với em rể, tôi càng không chịu nổi tính cách của cậu ta
Em gái trở về nhà mẹ đẻ để ở cữ, cậu em rể cũng về ở cùng. Nhưng từ khi sống cùng cậu em rể, tôi càng ngày càng không ưa nổi cậu ta.
Nhà tôi chỉ có hai anh em. Tôi vẫn độc thân nên vẫn sống cùng bố mẹ đẻ. Cô em gái vừa lấy chồng năm ngoái vì không may có thai ngoài ý muốn. Sau khi sinh con, cô em gái cùng chồng về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian để nhờ bố mẹ chăm sóc cháu. Nhưng từ ngày sống chung với vợ chồng cô em, tôi mới phát hiện ra tính cách xấu của em rể.
Mỗi khi gia đình tôi ăn xong, lúc nào cậu em rể mặc kệ em gái và mẹ tôi dọn rửa để lên phòng riêng nằm khểnh xem phim. Đã thế, hôm nào không ăn ở nhà là cậu ta ra ngoài uống bia, nhậu nhẹt với bạn bè. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy phụ vợ chăm sóc con, ngay cả khi con bệnh. Khi cháu tôi ốm, chỉ có bố mẹ tôi hoặc tôi cùng em gái đến bệnh viện khám, còn cậu em lúc nào cũng lấy cớ bận việc để chuồn. Làm việc nhiều thế nhưng có vẻ cậu ta cũng không kiếm được nhiều. Thậm chí, em gái tôi thỉnh thoảng cũng phải vay tiền tôi để mua bỉm, sữa cho con.
Đỉnh điểm, mấy ngày trước, nửa đêm cháu tôi lên cơn sốt cao. Cậu em rể đi đâu về, say xỉn nằm ngủ mê mệt. Em gái lay mãi mà em rể không dậy để đưa con đi, đành đập cửa phòng nhờ tôi đưa hai mẹ con nó đến bệnh viện. Đến bệnh viện, bác sĩ bảo may mà đưa cháu đến sớm, chứ sốt cao như vậy rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.
Thấy em rể vô trách nhiệm như vậy, tôi không chịu được mà ngay hôm sau, tôi gọi em rể ra quán cà phê để nói chuyện thẳng thắn với nhau. Thế nhưng, cậu em không nghe tôi nói, còn trách tôi nhiều chuyện. Cậu em bảo tôi chưa có gia đình nên không biết cậu ấy đang phải gánh vác những gì, nên đừng chõ mũi vào chuyện riêng của hai vợ chồng cậu ta. Tôi nghe thế cũng bất lực. Tôi nên làm gì để cậu em rể thay đổi? Chứ nhìn em rể vô trách nhiệm thế này, tôi chướng mắt quá.