Khi tôi hỏi vay 200 triệu, chị gái chuyển khoản luôn không chần chừ một giây, đến giờ chị chỉ vay vài triệu, tôi lại thấy khó xử

Thanh Uyên,

Tôi chẳng biết xử lý như thế nào cho ổn thỏa nữa.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ buổi chiều năm đó, khi hai vợ chồng ngồi trước bàn ăn mà không ai nuốt nổi cơm. Công việc của chồng tôi khi đó gặp trục trặc, tiền dành dụm gần như cạn sạch. Đúng lúc ấy lại đến hạn phải trả một khoản nợ lớn cho người ta. Nếu không xoay được tiền thì coi như mất uy tín, thậm chí còn có nguy cơ mất luôn căn nhà đang ở.

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho chị gái. Thực ra trước khi gọi, tôi đã ngồi rất lâu. Chị tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường, nuôi hai đứa con đang tuổi đi học. Tôi hiểu 200 triệu không phải con số nhỏ với gia đình chị nhưng lúc đó tôi thật sự không còn cách nào khác.

Khi nghe tôi nói xong, chị chỉ hỏi lại một câu rất ngắn: “Em cần bao nhiêu?”. Tôi nói 200 triệu.

Chị bảo tôi gửi số tài khoản, một lúc sau đã thấy tin nhắn báo tin tiền về, nhanh gọn dứt khoát, không một lời hỏi thêm, không một câu dặn dò phải trả khi nào. Chỉ thêm 1 tin nhắn bảo tôi lo ổn định cuộc sống.

Thời gian sau đó, vợ chồng tôi làm ăn dần khá hơn. Tôi vẫn luôn nhớ món nợ ấy, mãi đến năm thứ 6, khi trong tay có chút dư dả, tôi mới gom đủ tiền mang sang trả chị.

Tôi tính cả gốc lẫn lãi, tổng cộng hơn 260 triệu nhưng chị chỉ lấy đúng 200 triệu. Tôi cố nhét thêm phần lãi, chị gạt đi. Chị cười nói đơn giản rằng chị em ruột với nhau, lúc khó khăn giúp được nhau là tốt rồi, lãi làm gì cho nặng nề.

Hôm đó trên đường về, tôi cứ thấy lòng nhẹ nhõm mà cũng hơi nghèn nghẹn. Tôi nghĩ sau này nếu chị cần gì, tôi nhất định sẽ giúp lại nhưng tôi không ngờ mọi thứ lại diễn ra không như mình nghĩ.

Khi tôi hỏi vay 200 triệu, chị gái chuyển khoản luôn không chần chừ một giây, đến giờ chị chỉ vay vài triệu, tôi lại thấy khó xử- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, gia đình chị bắt đầu gặp chuyện. Anh rể tôi bị tai nạn giao thông, may là giữ được mạng nhưng chân bị tổn thương nặng, không còn làm được công việc cũ nữa. Thu nhập của gia đình chị vì thế giảm hẳn.

Ban đầu chị chỉ hỏi vay tôi 3 triệu để đóng học phí cho đứa lớn, tôi chuyển ngay và bảo cho cháu. Vài tháng sau, chị lại nhắn vay 5 triệu để đưa anh rể đi tái khám. Rồi có lần là 2 triệu vì trong nhà hết tiền sinh hoạt trước khi đến kỳ lương. Những khoản tiền đó với tôi bây giờ không phải quá lớn nên lần nào chị hỏi tôi cũng gửi ngay. Tôi chưa từng hỏi khi nào chị trả.

Nhưng dần dần tần suất bắt đầu nhiều hơn, có tháng chị nhắn 2 lần, có lần vừa tuần trước vay 3 triệu, tuần sau lại hỏi thêm 2 triệu nữa vì phát sinh viện phí.

Tôi vẫn chuyển tiền, nhưng chồng tôi bắt đầu khó chịu.

Anh không nói nặng lời với chị tôi, thỉnh thoảng lại buông một câu nửa đùa nửa thật rằng nhà mình đâu phải cây ATM để ai cần là rút. Có hôm anh còn nói thẳng rằng nếu cứ thế này thì thành ra mình đang gánh cả gia đình bên đó.

Nghe vậy tôi thấy khó xử vô cùng. Tôi hiểu cảm giác của chồng. Ai cũng có áp lực riêng, và tiền bạc nếu cứ ra đi đều đều thì người trong nhà cũng khó thoải mái.

Nhưng mỗi lần nhìn tin nhắn của chị, tôi lại nhớ đến buổi chiều 6 năm trước, khi chị chuyển cho tôi 200 triệu mà không hề hỏi thêm một câu nào. Nếu hôm đó chị chần chừ, hoặc nói rằng chị cũng khó khăn, có lẽ cuộc sống của vợ chồng tôi đã rẽ sang hướng khác.

Bây giờ chị chỉ hỏi vài triệu một lần, so với số tiền năm xưa, thật ra chẳng đáng là bao.

Nhưng giữa tình nghĩa và cuộc sống gia đình hiện tại, đôi khi tôi thấy mình đứng ở giữa cũng chẳng biết xử lý như thế nào cho ổn thỏa. Tôi có nên giúp chị gái mình như thế nào để sau này hai chị em vẫn giữ được tình cảm mà không bị nặng nề mọi thứ?

Chia sẻ