Từ miếng bánh, hộp đồ ăn chồng mang về mỗi chiều, tôi chết lặng khi biết chuyện lạ đang xảy ra ở văn phòng anh

Thanh Uyên,

Từ mừng rỡ vì mỗi chiều được ăn bánh, tôi càng ngày càng thấy nhiều dấu hiệu khả nghi.

Mấy tuần gần đây, nhà tôi bỗng có thêm một niềm vui rất nhỏ vào mỗi buổi tối. Chồng tôi đi làm về thường xách theo một chiếc hộp đựng bánh ngọt hoặc vài hộp đồ ăn được đóng gói rất cẩn thận. Có hôm là bánh tiramisu, hôm là bánh su kem, hôm lại là mì Ý, cơm cuộn hay salad tôm. Nhìn qua là tôi biết không phải đồ mua ngoài hàng mà là đồ tự làm.

Hai đứa con tôi thích lắm. Cứ thấy bố mở cửa là chạy ra hỏi hôm nay có mang món gì ngon không. Còn tôi thì vừa ăn vừa khen người làm khéo tay. Món nào cũng chỉn chu, nguyên liệu có vẻ không rẻ, nêm nếm vừa miệng.

Tôi hỏi chồng lấy ở đâu? Anh cười bảo một đồng nghiệp làm nhiều quá, thỉnh thoảng mang lên công ty mời mọi người. Anh thấy ngon nên tiện mang một ít về cho 3 mẹ con nếm thử.

Nghe vậy, tôi thấy ấm lòng. Tôi còn khen chồng biết nghĩ cho vợ con, đi làm mà vẫn nhớ mang đồ ngon về nhà. Có lần tôi còn nhờ anh gửi lời cảm ơn đồng nghiệp giúp mình. Nhưng niềm vui ấy kéo dài chưa được bao lâu thì tôi bắt đầu thấy có gì đó không hợp lý. Nếu chỉ thỉnh thoảng thì không nói làm gì. Đằng này gần như tuần nào cũng hai, ba lần. Món ăn lại thay đổi liên tục, lúc bánh, lúc đồ Âu, lúc đồ Hàn. Có hôm còn là hộp trái cây cắt sẵn rất đẹp mắt.

Tôi cứ thắc mắc mãi. Đồng nghiệp nào mà chịu khó đến vậy? Làm nhiều món ngon như thế rồi mang lên công ty cho cả phòng ăn thì tốn biết bao nhiêu tiền và công sức. Tôi hỏi lại. Chồng vẫn chỉ cười, nói rằng người ta thích nấu ăn nên hay mang đi chia cho mọi người. Tôi muốn tin, nhưng trong lòng cứ lấn cấn. Một tối, tôi nhìn chiếc hộp bánh được buộc nơ rất đẹp, bên trong còn có một tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ "Chúc anh ăn ngon miệng". Tôi hỏi tờ giấy đó là của ai?

Ảnh minh họa

Chồng hơi khựng lại rồi nói chắc người ta trêu. Câu trả lời ấy càng khiến tôi nghi ngờ. Tôi bắt đầu hỏi dồn. Ban đầu anh vẫn né tránh, sau thấy tôi không chịu bỏ qua, thậm chí còn định lên tận văn phòng cảm ơn đồng nghiệp của anh, thì anh mới thú nhận.

Người đồng nghiệp ấy là nữ. Những hộp đồ ăn đó cũng không phải mang cho cả phòng, mà chỉ làm riêng cho mình anh ăn trưa. Vì anh ngại nên không ăn ở công ty, cứ mang nguyên về nhà cho vợ con.

Anh còn giải thích rằng mình đã nói rõ là đã có gia đình. Người ta vẫn đều đặn mang đồ đến, chẳng đòi hỏi gì, chẳng nói gì quá giới hạn, chỉ bảo anh nếm thử tay nghề nên anh cũng rất khó từ chối.

Tôi nghe xong mà không biết nên phản ứng thế nào. Nếu thật sự không có gì, tại sao anh lại giấu ngay từ đầu? Nếu chỉ là đồng nghiệp bình thường, tại sao lại chỉ làm cho một mình anh?

Một người phụ nữ đâu thể bỏ ra từng ấy thời gian, tiền bạc để nấu đủ món ngon mỗi tuần chỉ vì "thích nấu". Tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu để làm một chiếc bánh hay một hộp cơm đẹp mắt phải mất bao nhiêu công sức.

Điều khiến tôi khó chịu hơn cả là chồng cứ nói mình không làm gì sai. Anh bảo vì tiếc đồ ăn nên mang về cho vợ con, như vậy còn chứng minh anh không có ý gì.

Tôi hỏi anh đã từng nói thẳng rằng đừng làm nữa chưa? Anh im lặng vài giây rồi bảo chỉ nói khéo vài lần nhưng người ta vẫn mang. Tôi lại hỏi, nếu tôi là người ngày nào cũng nấu cơm cho một đồng nghiệp nam, anh có thấy bình thường không? Lần này anh không trả lời.

Từ hôm biết sự thật, tôi không thể ngừng suy nghĩ. Có thể chồng tôi thật sự vô tư như lời anh nói. Cũng có thể anh chỉ ngại làm mất lòng đồng nghiệp. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao một người phụ nữ biết rõ đàn ông đã có gia đình lại kiên trì quan tâm đến mức ấy, và càng không biết chồng tôi đã cư xử như thế nào để người ta có đủ động lực tiếp tục suốt nhiều tuần liền. Điều đó mới là điều khiến tôi băn khoăn nhất.

Chia sẻ