Khoe chồng mình tự tay làm thành công "bánh dẻo thị phi", tự dưng tôi lại biết toàn bộ bí mật của chị hàng xóm
Mất khá lâu chị mới trả lời. Tin nhắn sau đó dài hơn tất cả những gì tôi tưởng tượng.
Chồng tôi là dân kỹ thuật nhưng lại rất mê vào bếp. Bình thường anh chỉ nấu vài món đơn giản, vậy mà dạo gần đây lại quyết tâm học làm bánh dẻo đang nổi trên mạng. Sau ba lần thất bại, cuối cùng anh cũng làm được một mẻ khá đẹp. Nhìn chồng vui như trẻ con vì chiếc bánh đầu tiên thành công, tôi chụp vài tấm ảnh rồi đăng lên nhóm cư dân chung cư với dòng trạng thái khoe thành quả của anh. Tôi chỉ nghĩ đó là một bài đăng bình thường, không ngờ nó lại dẫn tôi đến một câu chuyện khiến mình suy nghĩ mãi.
Khoảng một tiếng sau, chị hàng xóm ở tầng trên nhắn tin riêng hỏi liệu chồng tôi có thể làm giúp tám chiếc bánh giống hệt trong ảnh hay không. Tôi khá ngạc nhiên vì số lượng ít, tưởng chị muốn mua ăn nên nói thật là chồng tôi chỉ làm vì thích, chưa bao giờ nhận bán. Chị vẫn năn nỉ, bảo giá bao nhiêu cũng được. Tôi tò mò hỏi vì sao chỉ cần đúng tám chiếc thì chị thú nhận cuối tuần này chị về nhà chồng giỗ bố. Năm nào chị cũng mang bánh tự làm về biếu cả nhà, ai cũng khen chị khéo tay nên năm nay không muốn khác đi. Chị chỉ cần có tám chiếc bánh để mang về, còn mọi người sẽ nghĩ đó là do chị tự làm.
Thú thật, lúc ấy tôi thấy khá buồn cười. Tôi nghĩ chuyện đó có gì đâu, cứ nói mua ngoài cũng chẳng ai trách. Tôi nhắn lại đúng một câu: "Chị cứ nói mua sẵn thì có sao đâu?".
Ảnh minh họa
Mất khá lâu chị mới trả lời. Tin nhắn sau đó dài hơn tất cả những gì tôi tưởng tượng.
Chị kể rằng ngày mới lấy chồng, chị vốn biết nấu ăn nên vài lần làm bánh, nấu cỗ được mọi người khen. Từ những lời khen ban đầu, chẳng biết từ lúc nào, cả nhà chồng mặc nhiên xem chị là người phụ nữ đảm đang. Mỗi dịp giỗ, Tết hay họp mặt, mọi người đều mong chờ chị vào bếp. Họ hàng gặp ai cũng khen con dâu khéo léo, chồng chị thì luôn tự hào giới thiệu vợ biết đủ thứ. Dần dần, những lời khen ấy không còn là niềm vui mà trở thành áp lực. Rồi từ ngày chồng chị mở công ty riêng, bận rộn, chị được lên chức "vợ Giám đốc" nên vai vợ đảm dâu hiền càng áp lực hơn.
Chị còn viết rằng nhiều người nhìn vào đều nghĩ chị có cuộc hôn nhân đáng mơ ước. Chồng thương, kinh tế ổn định, nhà chồng tử tế. Nhưng phía sau sự hào nhoáng ấy là cảm giác lúc nào cũng phải cố gắng. Chị không được phép vụng về, không được phép nói mình mệt, càng không dám để người khác thấy mình cũng có lúc không làm nổi một mẻ bánh. Chị sợ chồng thất vọng, sợ nhà chồng không còn tự hào về mình như trước. Đặc biệt sợ chồng sa chân vào cám dỗ bởi xung quanh anh có bao nhiêu phụ nữ trẻ đẹp.
Đọc xong những dòng ấy, tôi không còn thấy chuyện đặt tám chiếc bánh là buồn cười nữa. Tôi nhìn sang chồng đang hí hửng cắt chiếc bánh đầu tiên do chính tay mình làm được và chợt nhận ra giữa việc làm một điều vì niềm vui của bản thân với việc phải làm chỉ để giữ hình ảnh trong mắt người khác là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hóa ra phía sau những cuộc hôn nhân mà ai cũng ngưỡng mộ đôi khi lại là một người phụ nữ âm thầm gồng mình mỗi ngày, chỉ để tiếp tục trở thành niềm tự hào của người khác.