Từ bỏ nỗi day dứt khi làm người thứ ba, chúng tôi học cách làm bạn để giữ lại tình yêu cho mình
Anh ấy quý giá đến nỗi khiến tôi có thể tự ép buộc trái tim mình thôi rung động và biến tình yêu thành một biến thể khác của tình bạn, tình tri kỉ.
Tôi và anh gặp nhau trong một chuyến công tác tới Đà Lạt. Hình như cái mộng mơ, cái "tình" quá đỗi của mảnh đất này đã khiến chúng tôi say đắm nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cảm thấy như khoảng trống trong trái tim mình đã được anh lấp đầy. Anh là mảnh ghép hoàn hảo mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu, chắc hẳn là như thế.
Hai chúng tôi hợp nhau đến kì lạ. Cả hai đứa đều có cảm giác như kiếp trước, chúng tôi đã từng có duyên nợ rất lớn với nhau thì kiếp này mới "say" nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế. Chúng tôi ngồi bên nhau, nói những chuyện vu vơ chẳng biết chán.
Tôi thích mùi nước xả vải thơm mát và "đầy tin tưởng" trên quần áo anh. Anh yêu mùi sữa tắm ngọt ngào tôi hay dùng. Tôi thỉnh thoảng muốn chạy trốn khỏi thế giới, anh cũng ham rong ruổi trên những cung đường xa lạ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.
Chúng tôi cứ thế bên nhau và hiểu nhau. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng. Đúng rồi, làm gì có cuộc tình nào trong đời lại có thể đẹp và viên mãn như thế được, đằng sau đó luôn là một chữ "nhưng". Anh có người yêu rồi. Và họ đã bên nhau 5 năm.
Ngay từ lần đầu gặp nhau, anh đã kể anh lên Đà Lạt vì đang cảm thấy sự ngột ngạt trong mối tình ấy, anh đơn giản chỉ muốn cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Chỉ một chuyến bay 30 phút về Sài Gòn, tôi biết, anh lại yêu cô ấy như thể chưa hề có gì xảy ra. Tôi coi như không nghe, không thấy, không biết, để không đau.
Sau chuyến đi đó, chúng tôi vẫn liên lạc dù đứa Nam đứa Bắc. Kì lạ là kể cả chưa từng nói với nhau một tiếng yêu, chúng tôi vẫn duy trì tình yêu dù có xa nhau cách mấy. Tôi bắt đầu một ngày mới bằng cuộc điện thoại của anh, kết thúc một ngày dài bằng những tin nhắn anh gửi.
Rồi có một ngày khi nỗi nhớ không thể kìm nén nổi nữa, tôi tỏ tình. Những gì tôi nhận được không ngoài dự đoán: "Anh vẫn còn yêu cô ấy. Anh nghĩ chúng ta quả thật rất có duyên, nhưng là duyên làm bạn, làm tri kỉ."
Không bao giờ cho phép bản thân làm người thứ ba, bằng lòng tự trọng của mình, tôi dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với anh. Tôi hít một hơi, bắt đầu lại cuộc sống giống như nhiều năm qua khi chưa gặp anh. Tôi tin rồi đến một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ ổn, vết thương sẽ lành.
Để giữ anh lại, tôi chấp nhận biến tình yêu thành tình bạn. (Ảnh minh họa)
2 tháng sau, tôi gặp một người bạn cũng ở vào hoàn cảnh như mình, nhưng kết thúc lại không giống mình. Nó cùng anh ấy trở thành bạn, thành tri kỉ, thành tâm giao, dù cả 2 đều vẫn đang yêu người yêu mình.
Tôi ngay lúc đó có đọc được một câu thế này: "Tri âm thực khó thay. Âm đã có tri, người tri khó gặp. Gặp kẻ tri âm, ngàn năm có một." Vừa hay, tin nhắn hỏi thăm của anh đến, từ một số điện thoại không còn hiện tên nhưng tôi đã nhớ như in trong đầu. Anh hỏi tôi đã nghe bài hát mới của người ca sĩ mà cả hai đứa cùng yêu thích chưa. Tôi trả lời, thế là mối tình (tri kỉ) của chúng tôi lại tiếp tục như chưa hề có cuộc chia ly.
Mỗi lần nghĩ về anh, về những câu chuyện chúng tôi đã trải qua cùng nhau hay những khoảnh khắc đẹp như mơ đã có ở Đà Lạt, tôi lại bất giác mỉm cười. Hóa ra tình yêu không chỉ là chiếm hữu, tình yêu còn là thấu hiểu và lặng lẽ bên nhau.