Không muốn ly hôn, nhưng tôi cùng chồng từ "bạn đời" biến thành "bạn bè" chỉ vì sự ích kỉ của bản thân
Đứng trước bờ vực tan vỡ, tôi mới nhận ra, chẳng có một thứ gì gọi là tiêu chuẩn của bạn đời tồn tại trên thế giới này.
Tôi và anh vốn là bạn học cấp 2 của nhau, nhưng tình cảm chớm nở tuổi học trò lúc ấy không đi đến đâu bởi những ngại ngùng, bẽn lẽn và cả sợ sệt. Điều tuyệt vời là chúng tôi may mắn có được cả hai chữ "duyên" và "nợ". Tôi gặp lại anh trong một hoàn cảnh bất ngờ và đẹp hơn cả những bộ phim. Thế rồi chúng tôi đến với nhau như lẽ thường tình phải thế.
Tôi có năng lực, phải nói là như thế. Tôi cũng là mẫu phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán, luôn muốn giành quyền chủ động, kể cả trong chuyện yêu đương hay vợ chồng. Yêu tôi, anh như tham gia một lớp "dạy yêu" mà tôi là cô giáo.
Tôi vừa muốn anh mạnh mẽ, kiên cường, quyết đoán để có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình, vừa mong anh nhạy cảm, sâu sắc và nhẹ nhàng để đem đến cho tôi những rung động tình yêu đầy tinh tế.
Tôi luôn mơ ước về một tình yêu thật hoàn hảo. (Ảnh minh họa)
Có một hình mẫu hoàn hảo về người đàn ông mà một cô gái như tôi xứng đáng có được luôn tồn tại trong đầu. Thế là tôi tha thiết biến anh thành người như thế. Tôi tức giận mắng anh trước mặt mọi người, tôi bảo anh không được thế này thế khác và chẳng thèm để ý đến cảm nhận cũng như lòng tự trọng của một người đàn ông.
Nhưng lạ thay, anh chẳng tức giận, bùng nổ hay tỏ bất cứ thái độ nào với tôi. Anh chọn cách yên lặng trước mọi việc, và trái tim chúng tôi cứ thế dần dần xa rời nhau.
Cho đến ngày đầy tháng bé thứ nhất, tôi định bụng đưa con về với mẹ đẻ chơi ít ngày. Nhưng chúng tôi lại cứ thế mà bắt đầu một cuộc sống tách biệt dưới hai mái nhà. Chúng tôi không oán hận, không xích mích, không cãi cọ, không nồng nhiệt, không mâu thuẫn. Và đó là vấn đề. Tôi và anh chưa từng có ý định bỏ nhau, nhưng chúng tôi trở lại làm những người bạn, không hơn không kém.
Chúng tôi buông tay nhau ra và đau đớn trở thành những người bạn. (Ảnh minh họa)
Tôi nhận ra, chẳng có một thứ gì gọi là tiêu chuẩn của bạn đời tồn tại trên thế giới này. Yêu một người, tôi không thể bắt họ thay đổi theo những gì mà mình mong muốn mà sẽ để họ sống với con người thật của chính mình. Nếu họ yêu tôi, họ chắc chắn sẽ tự nguyện mà thay đổi, tôi không thể nhân danh tình yêu bắt người khác từ bỏ bản ngã của mình.
Tôi đã sai khi mong muốn biến người đàn ông của mình thành một hình mẫu chỉ có trong tưởng tượng. Và tôi không biết điều ấy đã làm tình yêu của chúng tôi lệch càng xa khỏi quỹ đạo. Tôi hối hận, nhưng không còn kịp nữa...