Trước mặt vẫn thơn thớt nói cười, nhưng chỉ một câu nói khiến tôi liền nhận ra sự hai mặt của mẹ chồng
Hôm đó, có khách tới chơi nhà nên mẹ chồng bảo tôi phụ việc bếp núc. Tôi vui vẻ nấu nướng, đặc biệt trổ tài làm món cá hấp bia. Dù tôi thấy hình thức hơi xấu nhưng mẹ chồng lại khen hết lời.
Tôi chưa từng có mảnh tình vắt vai nào suốt 4 năm đại học. Đi đâu, hội bạn cũng chê tôi là gái ế. Nhiều lúc tôi cũng bực lắm nhưng nghĩ chỉ là duyên chưa tới. tôi cũng thuộc dạng xinh xắn, tính tình hòa đồng, vui vẻ chứ có phải ma chê quỷ hờn và chảnh chọe gì đâu. Thế mà tôi vẫn cứ lẻ bóng đi về.
Thế nhưng, khi vừa ra trường đi làm chưa lâu thì tôi đã trúng tiếng sét ái tính của anh trưởng phòng ngay. Chỉ 4 tháng sau, chúng tôi làm đám cưới trong sự sững sờ của tất thảy bạn bè. Trừ 2 – 3 người bạn thân nhất tôi có kể, thì ai nấy đều sốc vì họ còn nghĩ tôi chưa có người yêu.
Và mọi người bảo tôi: "Đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Nó cứ ế dài thế mà lại là đứa nổ đầu tiên, còn lấy được chồng giàu và đẹp trai chứ."
Tôi làm đám cưới trong sự ngỡ ngàng của mọi người. (Ảnh minh họa)
Tôi cười ngất và hãnh diện lắm. Đúng là Quân đẹp trai, lương ổn và gia đình kinh tế cũng vững.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, tôi lấy chồng về phải sống chung với bố mẹ chồng. Điều khiến tôi sợ hãi đó chính là mẹ chồng ngoài mặt cứ cười nói kia nhưng trong thâm tâm bà nghĩ gì không ai hay.
Quân lúc nào cũng khen ngợi mẹ mình hiền lành, tốt bụng và rất được lòng mọi người. Ban đầu, tôi cũng thấy như vậy và rất phục cách ứng xử của mẹ với mọi người. Thế nhưng, một lần nghe được câu chuyện của mẹ với bố mà tôi thấy sợ hãi con người này.
Chả là hôm ấy, nhà có khách. Mẹ chồng kêu tôi chuẩn bị mâm cơm thết khách. Tôi cũng vui vẻ theo lời bà. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi, chỉ có khi tôi làm món cá hấp bia không được đẹp mắt lắm, tôi sợ mẹ chồng không hài lòng. Nhưng không, bà vẫn cười tươi, bảo tôi:
- Thôi, con mang ra cho khách đi. Mẹ thấy có vẻ thơm đấy, chắc món này sẽ ngon.
Món cá hấp bia tôi làm không hoàn hảo lắm nhưng vẫn được mẹ chồng khen ngợi. (Ảnh minh họa)
Tôi được mẹ chồng động viên nên hết sức cảm kích và biết ơn. Không đợi bà nói lần 2, tôi vội vã bê ra mời các cô bạn của mẹ. Mọi chuyện chẳng có gì, cho tới tối hôm đó. Tôi bảo chồng ra ngoài hóng gió một lát, thế nhưng tôi bị đau bụng nên lại chui vào nhà vệ sinh.
Vừa ngồi chưa ấm chỗ, mẹ chồng đã hé cửa phòng và hỏi:
- Cái Ly đâu Quân?
- Vợ con ra ngoài hóng gió chút rồi mẹ ạ. Chắc lên tầng thượng.
- Ừ, chắc hôm nay nó cũng mệt vì khách của mẹ đông.
- Nay mẹ với vợ con ở nhà chắc mệt. Thế mấy cô có khen đồ ăn mẹ và Ly làm không?
Bà lại thở dài, rồi đáp:
- Đáng lẽ mẹ phải cảm ơn nó nhưng nó lại làm mẹ mất mặt quá thể. Mẹ nào có dám nhờ nó nhiều đâu, chỉ làm mỗi món cá mà không thành. Các cô chê đồ ăn con bé thậm tệ. Mẹ vừa ngại, vừa không dám nói lại với nó đây.
- Ơ, Ly nấu ăn cũng được mà mẹ. Hay món ấy vợ con chưa rành.
- Không rành thì phải hỏi mẹ chứ. Mẹ cũng nào bắt nó phải thể hiện gì đâu, nhưng các cô nói đến tai mẹ thấy ái ngại thôi.
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi cũng im, không bênh vực tôi nữa. Còn tôi, thấy rất tổn thương. Rõ là mọi thứ tôi lo liệu, bà chỉ làm phụ, thế mà bao công lao của tôi thì bà nhận, còn món không may bị nấu dở thì bà đổ do tôi.
Hơn nữa, nếu như bà có gì không hài lòng, chi bằng nói thẳng với tôi. Đằng này, bà im im rồi lại đi nói xấu tôi với chồng. Cách cư xử hai mặt của bà khiến tôi rất buồn. Không biết, tôi có nên nói chuyện này với chồng hay không. Nhưng chỉ qua sự việc này, tôi mới hiểu tại sao mẹ chồng được nhiều người quý mến tới vậy.