Cô Ran Dongxiu được sinh ra và lớn lên tại 1 ngôi làng ở Trùng Khánh (Trung Quốc). Suốt mấy năm qua, hình ảnh cô cõng đứa con gái nhỏ đáng thương đi học đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Cô có 3 người con gái thế nhưng đứa con út He Mengping lại không may bị tật nguyền sau 1 trận sốt nặng. Do nhà nghèo, không có phương tiện đi lại, nên mỗi ngày cô Ran lại cần mẫn cõng con tới trường.
Chồng mất sớm do tai nạn giao thông, để lại gánh nặng gia đình lên vai cô. Một mình nuôi 3 đứa con ăn học, cô phải làm việc quần quật ngày đêm để kiếm tiền. Không những thế, mỗi ngày cô lại phải dành thời gian để đưa đón con đi học.
Do thường xuyên bị đau ốm nên cô bé He Mengping không thể hoàn thành tốt bài vở ở trường. Thế nhưng, em vẫn luôn khao khát được đi học, gặp gỡ bạn bè. Đối với 1 đứa trẻ nghèo khó, Đại học là cánh cửa duy nhất giúp em đổi đời và giúp đỡ gia đình.
Mỗi sáng sớm, cô Ran lại cõng con gái đến lớp. Con đường 2 mẹ con gắn bó chắc chắn sẽ còn kéo dài suốt những năm tháng Tiểu học, Trung học và Đại học của Mengping.
Sau mỗi lần đưa con tới lớp, cô Ran luôn phải đứng nghỉ một lúc rất lâu rồi mới có sức quay trở về làm việc.
Ước mơ của Mengping là được vào Đại học bởi vậy em quý gía và trân trọng từng cơ hội được ngồi học trên lớp cùng bạn bè.
Mengping chăm chú học vi tính dù cô bé vô cùng ghét môn học này.
2 mẹ con cùng ăn trưa tại trường học. Thường thì 2 người chỉ chọn những món ăn rẻ để có thể tiết kiệm được chút tiền mỗi ngày.
Mặc dù cũng có công việc như bao bà mẹ khác, nhưng mỗi khi Mengping buồn chuyện gì, cô Ran lại chạy đến bên cạnh và an ủi con.
Cô Ran ao ước có được 1 công việc tốt để kiếm tiền nuôi đủ 3 con. Thế nhưng, cho tới bây giờ, cô vẫn chưa kiếm được công việc nào ổn định.