"Trót dại" với chồng một lần vào dịp Tết mà giờ que thử thai 2 vạch, quay sang nhìn chồng, tôi lại thấy bàng hoàng

Thanh Uyên,

Khi que thử hiện lên hai vạch mà tôi thấy đầu óc trống rỗng.

Tôi lấy chồng chưa đầy 5 năm, nhưng cảm giác như đã đi qua một đoạn đường dài mỏi mệt. Ngày trước, khi chưa sinh con, tôi vẫn nghĩ đàn ông vô tâm một chút cũng không sao, miễn là họ không phản bội. Nhưng từ lúc có con gái đầu, tôi mới hiểu thế nào là sống với một người mà mình không thể dựa vào.

Tháng đầu sau sinh, tôi vẫn còn yếu, người lúc nào cũng trong trạng thái lơ mơ vì thiếu ngủ. Con thì quấy, cứ bế xuống là khóc, bế lên thì ngủ được chút lại giật mình. Tôi cứ nghĩ ít nhất chồng sẽ ở bên đỡ đần hay hỏi han vài câu. Nhưng không, anh vẫn đi làm, đi nhậu, tối về lăn ra ngủ như thể trong nhà không có thêm một sinh linh bé nhỏ nào vừa xuất hiện.

Tiền bạc càng khiến tôi chạnh lòng hơn. Mỗi tháng anh đưa đúng 3 triệu, bảo là góp tiền ăn. Tôi nghe mà thấy cay đắng. Một đứa trẻ sơ sinh, tiền sữa, tiền bỉm, rồi đủ thứ lặt vặt, chưa kể tiền điện nước, chợ búa… 3 triệu đó chẳng thấm vào đâu. Nhiều lúc thiếu quá, tôi phải gọi về xin mẹ đẻ, mà mỗi lần như thế, tôi lại thấy mình vừa tủi thân vừa xấu hổ.

Dần dần, tôi không còn mong chờ gì ở chồng nữa. Anh về thì tôi cũng mặc, không hỏi han, không trò chuyện. Tôi ngủ riêng, chăm con một mình, như thể trong nhà chỉ có hai mẹ con tôi sống chung với nhau. Tôi nghĩ cứ như vậy mà sống, miễn là con tôi lớn lên bình an là được.

Nhưng rồi Tết vừa rồi, mọi thứ lại rẽ sang một hướng mà tôi không ngờ tới.

Ảnh minh họa

Tết, anh không đi đâu nhiều, ở nhà suốt. Không khí trong nhà vì thế cũng bớt lạnh lẽo hơn một chút. Có những tối, anh ngồi xem tivi, tôi ngồi bế con bên cạnh, không nói chuyện nhiều, nhưng cũng không còn cảm giác xa cách như trước. Tôi cũng không rõ vì sao, có thể vì không khí Tết, có thể vì tôi cũng mệt mỏi với việc cứ phải căng mình lên xa lánh. Cũng chính lần đó toi không uống thuốc trách thai bởi Tết mà đi mua thì ngại.

Sau Tết 1 tháng, tôi phát hiện mình có bầu.

Khi que thử hiện lên hai vạch mà tôi thấy đầu óc trống rỗng. Tôi không vui, cũng không buồn, chỉ thấy lo, một đứa con nữa, trong khi cuộc sống hiện tại còn chưa lo nổi.

Tôi đem chuyện nói với chồng, hy vọng ít nhất anh sẽ có chút phản ứng nhưng anh chỉ nhìn qua loa, rồi buông một câu nhẹ tênh: "Chửa được thì đẻ được, đẻ được thì nuôi được".

Tôi đứng đó, không biết phải nói gì thêm.

Những ngày sau đó, anh vẫn vậy vô tư đến mức vô tâm, vô trách nhiệm, anh không hỏi tôi sức khỏe ra sao, không đưa thêm tiền, không nhắc đến chuyện khám thai. Tôi tự đi khám một mình, tự cầm tờ kết quả, tự nghe bác sĩ dặn dò, rồi lại lặng lẽ về nhà.

Nhiều lúc tôi nhìn con gái đầu đang ngủ, rồi lại đặt tay lên bụng, thấy mọi thứ như đang dồn lên vai mình. Tôi không còn cảm giác giận nữa, mà chỉ thấy mệt.

Tôi từng nghĩ, nếu không yêu thì vẫn có thể sống với nhau vì con. Nhưng giờ đây, khi có thêm một đứa nữa sắp chào đời, tôi lại thấy tuyệt vọng hơn. Tôi nên tiếp tục sống như thế này, hay là tìm một con đường khác cho mẹ con tôi?

Chia sẻ