Trong suốt cuộc đời, mẹ tôi đã nói dối tôi quá nhiều, và có lẽ mẹ bạn cũng vậy...
Nếu ngẫm ra, có lẽ mẹ là người nói dối nhiều nhất, mẹ nói dối từ khi ta mới sinh ra cho đến cuối đời. Nhưng người có lỗi không phải là người nói dối!
Mỗi phút, ước tính trên thế giới có 353 đứa trẻ được sinh ra, và cũng là từng đó người phụ nữ đã để cuộc sống nhàn hạ của mình lại phía sau và đón nhận thử thách làm mẹ kéo dài đến suốt cuộc đời. Họ làm điều đó tận tụy và âm thầm nên đôi khi, hay đúng hơn là nhiều khi, ta đón nhận sự tận tâm ấy như điều hiển nhiên, quên mất sự trân trọng cần có. Và kể cả vậy, mẹ cũng chấp nhận mà không phàn nàn.
Nếu không phải là anh chị em ruột, mẹ của chúng ta khác nhau, nhưng dù vậy có lẽ bất cứ ai khi đọc câu chuyện về 8 lời nói dối kinh điển dưới đây cũng có thể giật mình, nhận thấy bóng dáng quen thuộc thân yêu:
“Mẹ tôi là một người nói dối, rất nhiều, thói quen ấy đã bắt đầu ngay từ khi tôi còn nhỏ.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, nhiều khi chẳng đủ ăn. Mỗi khi đến giờ cơm, mẹ lại thường sớt cho tôi phần ăn của mình, miệng nói, ‘Con ăn đi, mẹ chẳng đói tí nào!’
Đó là lời nói dối đầu tiên của mẹ!
Tôi lớn dần lên, mẹ tôi hễ rảnh là lại ra con sông gần nhà để bắt cá, hy vọng cải thiện chút dinh dưỡng cho con. Mẹ sẽ nấu những món cá ngon lành mà tôi rất thích. Thường, khi tôi ăn, mẹ chỉ ngồi bên cạnh, ăn một chút phần thịt còn sót lại trên chút xương mà tôi đã nhằn ra. Tôi dùng đũa gắp thịt cá cho mẹ nhưng mẹ luôn bảo rằng, ‘Con ăn hết đi, mẹ không thích cá đâu!’
Đó là lời nói dối thứ hai của mẹ!
Khi tôi đi học, để có đủ tiền đóng học phí cho tôi, mẹ kiếm việc làm thêm, nhận dán vỏ hộp tại nhà. Một đêm mùa đông nọ, tôi thức giấc, thấy mẹ vẫn cặm cụi dán hộp dưới ánh nến. Tôi bảo, ‘Mẹ ngủ đi, muộn rồi, mai mẹ vẫn còn phải đi làm mà.’ Mẹ mỉm cười và nói, ‘Con ngủ đi, mẹ chưa buồn ngủ!’
Đó là lời nói dối thứ ba của mẹ!
Ngày tôi thi tốt nghiệp, mẹ xin nghỉ làm để đưa tôi đi thi, rồi kiên nhẫn đợi dưới cái nóng trong nhiều giờ liền để khi hết giờ thi là lập tức đưa cho tôi nước mát. Nhìn mẹ đầm đìa mồ hôi do phải chờ lâu dưới nắng, tôi đưa cốc nước mời mẹ uống, nhưng mẹ đẩy lại vào tay tôi, ‘Con uống đi, mẹ không khát!’
Đó là lời nói dối thứ tư của mẹ!
Sau khi bố tôi ốm rồi qua đời, một mình mẹ phải nuôi nấng chúng tôi, tìm đủ mọi cách kiếm tiền trang trải mọi nhu cầu. Cuộc sống của chúng tôi không ngày nào trôi qua mà không có những khó khăn. Một chú hàng xóm tốt bụng sống gần nhà thỉnh thoảng lại đỡ đần chúng tôi. Nhiều người khuyên mẹ tái hôn, nhưng mẹ rất kiên quyết, gạt bỏ hết những lời khuyên ấy, nói rằng, ‘Tôi không cần tình yêu!’
Đó là lời nói dối thứ năm của mẹ!
Khi tôi học xong, tốt nghiệp và có việc làm cũng là lúc mẹ đến tuổi về hưu. Nhưng mẹ không nghỉ ngơi mà vẫn ra chợ mỗi sáng, bán buôn nhỏ kiếm thêm. Tôi gửi tiền về nhưng mẹ đều không nhận, thậm chí còn gửi tiền lên ngược cho tôi, bảo rằng, ‘Con nhớ dùng mà sắm sửa, mẹ có đủ tiền rồi!’
Đó là lời nói dối thứ sáu của mẹ!
Công việc của tôi tốt đẹp, lương bổng đều tăng lên, cuộc sống đả ổn định, tôi muốn đón mẹ lên để mẹ có thể sống an nhàn. Nhưng mẹ không muốn phiền tôi, nói rằng, ‘Sống an nhàn, mẹ không quen!’
Đó là lời nói dối thứ bảy của mẹ!
Về già, mẹ tôi bị ung thư dạ dày, phải nhập viện. Tôi ở xa về thăm thấy mẹ yếu ớt trên giường sau ca phẫu thuật. Rõ ràng căn bệnh đã tàn phá cơ thể mẹ. Mẹ trông đã già hẳn đi, nhưng vẫn nhìn tôi đầy trìu mến và cố gắng mỉm cười. Trái tim tôi đau cắt, nhưng mẹ, với sức lực ít ỏi còn lại của mình, nói rằng, “Đừng khóc con, mẹ có đau đớn gì đâu!”
Đó là lời nói dối thứ tám của mẹ, cũng là lời nói dối cuối cùng, vì nói xong, mẹ nhắm mắt mãi mãi!”
Mẹ là người nói dối nhưng mẹ không có lỗi, ta cũng vậy, trừ khi vẫn cố tình lờ đi để điều đó tiếp tục xảy ra!
Theo elitereaders