Hơn 30 năm mẹ tôi luôn chờ cơm bố, nhưng chỉ 1 lần ăn trước để đi khám bệnh thì mẹ bị bà nội hất cả bát canh rau vào người

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Tôi đã cùng mẹ nhẫn nhịn hơn 30 năm, nhưng bây giờ chặng đường đau khổ ấy sẽ kết thúc mãi mãi.

Cách đây hơn 30 năm, mẹ tôi từng là cô sinh viên hiền thục nổi tiếng ở trường sư phạm. Mẹ ước mơ làm cô giáo vì rất yêu quý trẻ con, nhưng rồi tất cả thành dang dở sau khi mẹ tôi gặp gỡ bố.

Bà nội tôi là chủ hàng tạp hóa kiêm bán báo ở gần trường mẹ tôi học ngày xưa. Mẹ tôi hay cùng bạn bè ghé mua báo đọc, rồi trở thành khách quen của tiệm. Bố tôi thường hay trông quán cho bà buổi trưa. Nhiều lần bố gặp gỡ mẹ tôi, thấy cô sinh viên sư phạm xinh xắn dịu dàng nên rất muốn "tán".

Được nhiều người giúp đỡ ủng hộ nên bố dần lấy được cảm tình từ mẹ. Sau một thời gian tìm hiểu thì mẹ tôi cũng mến bố. 2 người dự định chờ mẹ tôi ra trường xin được việc thì sẽ kết hôn. Nhưng đùng cái mẹ mang bầu, thế là mọi kế hoạch tan thành mây khói.

Mẹ đã trải qua vô vàn áp lực khi có tôi trong bụng. Ông bà nội đang quý mến bỗng chuyển sang cay nghiệt với mẹ, vì thời đó ai mà chẳng quan niệm cổ hủ. "Ăn cơm trước kẻng" là một chuyện động trời, xóm làng dị nghị, người đời cười chê. Dù xác định sẽ cưới nhau nhưng mẹ tôi không ngờ việc có thai lại bị xoi mói đến thế, bố tôi lại chẳng hề quan tâm bảo vệ mẹ chút nào.

Quãng thời gian cuối cùng trước khi tốt nghiệp, mẹ đi học toàn bị bạn bè trong trường bàn tán sau lưng, nói sinh viên sư phạm kiểu gì mà thiếu đạo đức. Mẹ buồn đến mức muốn chết quách cho xong, nhưng thương tôi chưa kịp chào đời nên bà cố gắng nhẫn nhục để sống tiếp.

Hơn 30 năm mẹ tôi luôn chờ cơm bố, nhưng chỉ 1 lần ăn trước để đi khám bệnh thì mẹ bị bà nội hất cả bát canh rau vào người- Ảnh 1.

Nhà ngoại ở quê biết chuyện cũng làm ầm ĩ lên, mẹ tôi bị ông bà ngoại chửi mắng liên tục. Bà nội thì không cho mẹ tôi về ở trước khi làm đám cưới, thế nên mẹ tôi lủi thủi đi thuê một phòng trọ rẻ tiền vì không thể ôm bụng bầu ở trong ký túc xá được. Bố tôi lúc tán mẹ thì nhiệt tình, đến khi gạo nấu thành cơm thì lại kêu bận suốt.

Một mình mẹ vừa đi học vừa dưỡng thai, chẳng có tiền nên ngày càng gầy gò suy nhược. Tôi bị sinh non và ốm yếu suốt đến tận năm 10 tuổi. Cuộc sống của mẹ con tôi không đến mức nghèo đói, nhưng tinh thần thì mệt mỏi vô cùng, vì tôi thường xuyên phải chứng kiến những chuyện không hay trong gia đình nhà nội. Thi thoảng mẹ tâm sự vài điều vụn vặt trong quá khứ, tôi hỏi bà có hối hận khi lấy bố không. Ngày trước mẹ chỉ cười không đáp, nhưng gần đây thì câu trả lời đã ngày càng hiện rõ trong mắt bà.

Đáng lẽ mẹ tôi sẽ trở thành cô giáo, được đứng trên bục giảng và tận hưởng niềm vui khi gặp gỡ lũ trẻ mỗi ngày. Nhưng vì kết hôn sớm, lại gặp phải nhà chồng khắt khe nên chưa một ngày nào mẹ tôi được làm cô giáo thực sự. Mẹ cũng ám ảnh chuyện mang bầu đến nỗi không dám đẻ thêm, khiến ông bà nội ngày càng ghét mẹ vì chẳng sinh được đứa cháu trai nào.

Để có tiền nuôi tôi thì mẹ nhận đi làm gia sư, làm giáo viên ở các trung tâm bên ngoài. Ban đầu cả bố tôi lẫn ông bà nội đều phản đối, nhưng khi mẹ tôi hỏi ai cho tiền nuôi con ăn học thì tất cả đều im lặng. Bố chính là người khiến mẹ tôi thất vọng nhất, bởi lúc xin cưới mẹ thì ông hứa hẹn rất nhiều. Đến khi lấy nhau rồi thì ông như một người lạ, cứ ra ngoài suốt để mẹ tôi quay quắt trong căn nhà không có ai là ruột thịt.

Suốt hơn 30 năm mẹ con tôi chịu đựng sự dè bỉu bất công từ nhà nội. Tôi đẻ ra là con gái nên cũng bị ông bà nội phân biệt đối xử, chẳng được cưng chiều chăm nom. Nhìn thấy ai được ông bà thương là tôi ghen tị lắm, luôn ước ao được làm một đứa trẻ hạnh phúc như những câu chuyện trong sách tôi từng đọc.

Gần đây mẹ tôi thấy không khỏe nên bảo tôi sắp xếp công việc đưa mẹ đi khám. Bà chẳng ăn uống được gì, người xanh xao, sức khỏe cũng yếu, hay mệt mỏi.

Tôi đặt lịch khám online nên khi bệnh viện gọi báo chuẩn bị tới luôn là tôi vội vã giục mẹ đi cùng. Mọi khi mẹ tôi hay chờ bố về ăn cơm trưa, nhưng nay đợi mãi chẳng thấy ông về, thế là tôi bảo mẹ cứ ăn trước một ít lấy sức đi khám. Ông bà nội đi ăn cỗ bên hàng xóm, đúng lúc mẹ con tôi đang ăn thì họ về.

Thấy chúng tôi ăn mà không có mặt bố, bà nội hỏi tại sao không đợi con trai bà. Rồi bà lại nhắc bài ca quen thuộc, nào là đàn bà phụ nữ phải tôn trọng đàn ông, phải biết kính nể người chồng người cha trụ cột gia đình, ăn cơm trước như này là vô ý thức. Tôi nói mẹ cần ăn để lát đi khám, bà nội hỏi ở nhà quanh năm không phải làm việc vất vả như con trai bà thì bệnh tật gì mà ra viện cho tốn.

Mẹ tôi im lặng không nuốt nổi cơm khi bà nội mắng một tràng. Thấy mẹ đặt bát cơm xuống ngừng ăn thì bà nội tưởng con dâu thái độ chống đối, bà cầm bát canh rau lên ném xuống bàn khiến canh đổ tung tóe lên người mẹ tôi.

Mặc cho bà đứng dưới bếp chửi bới, mẹ lẳng lặng đi thay bộ đồ mới rồi đi ra viện cùng tôi. Cầm tờ kết quả xét nghiệm ghi chẩn đoán ung thư tuyến giáp, mẹ gục đầu vào vai tôi khóc không ngừng. Tôi thương mẹ đến quặn thắt, hỏi mẹ rằng có muốn quay về căn nhà đó nữa không. Mẹ khóc một lúc lâu xong nhìn lên trời, bình thản nói bà đã chuẩn bị sẵn tờ đơn ly dị từ lâu rồi.

Tôi cũng đã nhiều lần nghĩ đến việc ra ngoài thuê trọ, chỉ cần 2 mẹ con dựa vào nhau sống qua ngày. Không cần chịu đựng những con người ồn ào vô cảm kia nữa, mẹ tôi xứng đáng có một cuộc đời mới hạnh phúc hơn...

Chia sẻ