Trong đêm gần gũi với chồng, tôi bất giác sờ thấy vết sẹo lạ trên tay anh rồi hoảng hốt khi đèn phòng bật sáng

Một chuyện quan trọng như vậy mà anh lại nỡ giấu tôi...

Quan điểm từ hồi mới lấy nhau của vợ chồng tôi là cố đẻ con sớm, chăm sóc giáo dục cho nhàn. Vả lại, nếu đợi lúc trung niên mới đẻ thì sẽ khổ trăm bề.

Chắc cỡ được tầm nửa năm sau ngày cưới thì tôi có thai. Nhưng bất hạnh thay thai đầu tiên bị chết lưu. Sau đó tầm 1 năm, tôi như rơi vào trạng thái trầm cảm, không muốn gặp ai, thậm chí còn né tránh nhìn mặt chồng. Tôi cũng phải xin nghỉ ở cơ quan để ổn định tâm lý. Hàng ngày, tôi cứ tự nhốt mình trong phòng rồi buồn bã khôn nguôi.

Những thời điểm tăm tối nhất cuộc đời, chồng luôn bên cạnh, an ủi, hứa sẽ không bỏ mặc tôi. Dần dần, tôi với chồng lấy lại được cảm hứng chuyện "chăn gối". Không lâu sau, tôi mang thai lần 2. Vì đã có kinh nghiệm từ lần sảy đầu nên bây giờ tôi cực kỳ cẩn thận. Ngoài có chồng giúp đỡ thì ông bà nội ngoại đôi bên cũng hỗ trợ tận tâm. Lần này may mắn đã mỉm cười với tôi. Đứa bé là con trai, khỏe mạnh và bụ bẫm.

Tầm một năm rưỡi sau, tôi tiếp tục mang thai lần thứ ba. Dù đã có một con nhưng tôi vẫn giữ tinh thần cẩn thận ở mức cao nhất, không thể chủ quan. Đứa bé này là con gái, rất đúng với tâm nguyện của vợ chồng tôi.

Trong đêm gần gũi với chồng đầu năm, tôi bất giác sờ thấy vết sẹo lạ trên tay anh rồi hoảng hốt khi đèn phòng bật sáng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Sau khi đẻ 2 con, cuộc sống của vợ chồng tôi khá hẳn, cả về vật chất kinh tế lẫn đời sống tinh thần. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn có chút day dứt, xen lẫn ân hận mỗi khi nhớ về lần mang thai không thành đầu tiên. Đặc biệt, họ hàng nội ngoại đôi bên mỗi lần kể về gia đình tôi có hai đứa con trai gái "đủ nếp đủ tẻ" thì lại nhấn mạnh về lần mang thai chết lưu đầu. Nó giống như mũi dao cứa vào một vùng ký ức tăm tối trong quá khứ vậy.

Khi đứa con gái được 2 tuổi, tôi rất muốn làm một điều gì đó ý nghĩa để khắc sâu hình ảnh của các con trong tâm khảm mình và chồng. Tôi với anh quyết định sẽ đi xăm tên của các con lên da.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, tôi còn định xăm cả tên đứa con đầu tiên của mình - đã thành hình nhưng không may mắn được xuất hiện trên cõi đời. Như vậy, trên tay của tôi với chồng tôi sẽ có 3 cái tên của 3 đứa con.

Hơn ai hết, chồng là người hiểu rõ vợ trong khoảng thời gian bị trầm cảm trước đây. Chồng và tôi cùng bàn bạc và chấp thuận theo ý kiến của tôi. Hai chúng tôi xăm tên của 3 con lên tay tầm Giáng sinh năm ngoái.

Những tưởng cuộc sống gia đình từ nay về sau sẽ chẳng còn gặp sóng gió, trắc trở nào nữa. Ngờ đâu, một chuyện xảy ra mới vài hôm trước khiến tôi tiếp tục rơi vào trạng thái buồn tủi cực độ.

Trong đêm gần gũi với chồng đầu năm, tôi bất giác sờ thấy vết sẹo lạ trên tay anh rồi hoảng hốt khi đèn phòng bật sáng - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Vợ chồng tôi "kiêng" mấy ngày đầu năm không "gần gũi" với nhau. Cũng bởi mấy hôm đó bận bịu đi chúc Tết, làm bao việc nhà, thành ra đến tối chẳng còn sức để âu yếm nữa. Hôm vừa rồi, chúng tôi quyết định sẽ "sinh hoạt" để hôn nhân thêm hạnh phúc. Tất nhiên thì sẽ tắt đèn. Nhưng khi vừa sờ lên cánh tay chồng, tôi nhận thấy có một vết sẹo nhỏ. Rõ ràng đó là một vết sẹo rồi!

Vậy mà khi tôi vừa sờ vào vết kỳ lạ đó, chồng đã bỏ tay tôi ra. Dường như trong lòng tôi dấy lên một chút nghi ngờ. Mấy hôm nay, chồng cũng toàn mặc áo dài tay nên tôi không để ý đến sự thay đổi gì. Tôi dừng lại việc âu yếm và lập tức bật công tắc điện phòng ngủ.

Ôi, điều mà tôi thấy như sét đánh ngang tai vậy! Trên tay chồng tôi chỉ còn xăm tên của 2 đứa con, còn tên em bé kém may mắn đã bị xóa đi và để lại vết sẹo... Chồng lúc đó cũng nhìn tôi đầy hoảng hốt, miệng ấp úng không nói nên lời.

Tôi sẵng giọng: "Anh giải thích đi!" thì chồng mới nói là do em trai anh ấy bảo không nên xăm tên của người đã khuất lên tay. Vả lại sau này khi hai đứa con mình lớn lên sẽ chẳng biết giải thích sao cho đúng nữa. Ra là chồng tôi đã nghe lời em trai đi xóa xăm những ngày trước Tết. Và bây giờ tôi mới phát hiện được...

Tôi chạy vào phòng làm việc, khóa trái cửa và cứ ngồi khóc. Càng khóc, tôi càng thấy thương em bé đã mất. Tôi oán hận em trai chồng vì đã khuyên bảo chồng tôi làm chuyện tồi tệ ấy. Tôi buồn lắm, phải chăng tôi đã không kiểm soát được cảm xúc của mình? Hiện tại, tôi đang tuyệt giao với chồng, chẳng thèm nghe anh xin lỗi gì cả...

Chia sẻ
Đọc thêm