Trong cuộc họp dòng họ, thay vì ngồi im như tượng thì tôi lại lên tiếng góp ý để giờ cả họ rối tung

Thanh Uyên,

Tôi nói xong, ai cũng nhìn tôi, có mấy đứa em họ còn lén giơ ngón tay cái với tôi, tỏ ý tôi thật ngầu.

Hôm đó là cuộc họp bên nhà chồng, liên quan đến khoản tiền đền bù đất chung của dòng họ. Nghe nói số tiền không nhỏ, nên cả nhà các bác, các chú đều có mặt đông đủ. Tôi vốn chỉ định đi theo cho phải phép, ngồi nghe là chính, chứ không có ý định xen vào chuyện người lớn.

Từ lúc bắt đầu, bác trưởng họ đã đứng ra nói. Bác nói rất nhiều, kể lại lịch sử mảnh đất, công lao của từng người, rồi nhấn mạnh vai trò của bác trong việc giữ gìn giấy tờ, đứng tên đại diện làm việc với bên thu hồi đất. Mọi người nghe thì gật gù, nhưng càng nghe lâu, tôi càng thấy mọi thứ cứ vòng vo.

Điều khiến tôi để ý là bác nói rất kỹ về công sức, nhưng lại né tránh chuyện chia tiền cụ thể. Mỗi lần có ai đó hỏi đến phần này, bác lại chuyển sang chuyện khác, hoặc nói kiểu chung chung là “sẽ tính toán hợp lý”.

Tôi ngồi bên cạnh chồng, thấy anh cũng im lặng. Bố chồng tôi thì ngồi phía dưới, mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Một vài người trong họ có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không ai nói thẳng.

Tôi không biết mình nghĩ gì lúc đó, có lẽ là do nghe quá lâu mà không thấy đi vào trọng tâm, hoặc cũng có thể vì cách bác nói khiến tôi cảm thấy không rõ ràng. Tôi quay sang chồng, nói nhỏ là “sao không hỏi thẳng luôn là chia thế nào cho xong”.

Chồng tôi chỉ khẽ lắc đầu. Đến một lúc, khi bác trưởng họ lại tiếp tục nói sang chuyện khác, tôi không kìm được nữa. Tôi nghĩ nếu cứ im lặng, cuộc họp này có khi kéo dài cả buổi mà vẫn không ra kết quả.

Tôi nói, không to nhưng đủ để mọi người nghe: “Cháu mạn phép đóng góp ý kiến ạ, nếu đã họp đông đủ thế này thì bác nên nói rõ luôn phương án chia tiền, để mọi người còn biết và chủ động ạ”.

Trong cuộc họp dòng họ, thay vì ngồi im như tượng thì tôi lại lên tiếng góp ý để giờ cả họ rối tung - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cả phòng im lặng, ai cũng nhìn tôi, có mấy đứa em họ còn lén giơ ngón tay cái với tôi, tỏ ý tôi thật ngầu. Thế là tôi biết ngay mình vừa làm một việc không nên làm. Bác trưởng họ nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt rất khó chịu. Bác hỏi tôi nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng ở đây? Chỗ này là chỗ người lớn họp, không có phần của dâu. Tôi rối rít xin lỗi, bảo mình chỉ góp ý nhỏ, chưa kịp nói hết câu thì bác đã đuổi tôi cút ra ngoài, không được ngồi ở đây nữa.

Tôi đứng sững như trời trồng. Chồng kéo tay tôi, có ý bảo thôi thì ra ngoài cho yên chuyện. Tôi cũng nghĩ vậy, vì dù sao mình cũng là dâu mới trong họ, không nên làm to chuyện.

Nhưng đúng lúc tôi đứng dậy, bố chồng tôi lên tiếng. Ông nói tôi không sai, điều tôi nói cũng là điều nhiều người đang nghĩ, chỉ là không ai nói ra, đã họp thì phải rõ ràng, chứ không thể nói vòng vo mãi mà chẳng thấy chia phần cho các em.

Không khí lập tức căng thẳng hơn. Bác trưởng họ quay sang bố chồng tôi, giọng gay gắt, nói ông bênh con dâu, để con dâu hỗn hào mà không biết dạy bảo. Hai người bắt đầu tranh cãi, từ chuyện cuộc họp chuyển sang chuyện vai vế, rồi nhắc lại cả những chuyện cũ.

Tôi nhìn sang chồng, thấy anh cũng lúng túng. Những người khác thì bắt đầu xì xào, có người can ngăn, có người lại hùa theo. Cuộc họp gần như không còn giữ được mục đích ban đầu nữa. Cuối cùng, tôi vẫn bước ra ngoài.

Tôi đứng ở hành lang, nghe tiếng cãi vã vọng ra từ bên trong, lòng nặng trĩu. Tôi không nghĩ chỉ một câu nói của mình lại khiến mọi thứ đi xa như vậy. Một lúc sau, chồng tôi ra ngoài, nói cuộc họp tạm dừng, chưa giải quyết được gì.

Tôi biết mình có phần nóng vội, nhưng tôi cũng không thấy mình nói sai. Điều khiến tôi khó nghĩ nhất là từ giờ, quan hệ trong họ chắc chắn sẽ khác đi. Tôi ước gì quay lại lúc đó, tôi sẽ im lặng, mặc kệ mọi chuyện cho xong.

Chia sẻ