BÀI GỐC Vợ chồng hiếm muộn mãi mới có được đứa con, nhưng em lại chết lặng khi nhận kết quả xét nghiệm ADN

Vợ chồng hiếm muộn mãi mới có được đứa con, nhưng em lại chết lặng khi nhận kết quả xét nghiệm ADN

Cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN trên tay, em như chết lặng. Đứa bé không phải con của chồng em.

1 Chia sẻ

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng khóc của chồng, tôi vùng dậy giáng cho anh một cái tát đầy căm hận nhưng rồi lại sụp xuống ôm chặt anh vì quặn lòng thương

P.G.G,
Chia sẻ

Tôi nhắm nghiền mắt nhưng thực ra lúc đó tôi vẫn còn chút tỉnh táo. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của anh ngoài cửa phòng.

Cả đêm qua tôi thức trắng không ngủ được. Cứ nghĩ đến hành động trong lúc cùng quẫn của chồng mà tôi vừa căm hận lại thương anh đến quặn lòng.

Tôi và chồng kết hôn sắp tròn 6 năm rồi nhưng chúng tôi chưa có con chung vì chồng tôi hiếm muộn. Từng ấy năm hôn nhân là từng ấy năm chạy vạy chữa bệnh cho chồng, bao tiền của đội nón ra đi nhưng kết quả vẫn là công cốc. Nhìn anh đau khổ, tôi chỉ đành nén lòng mình để động viên, an ủi anh.

Lần gần đây nhất thụ tinh ống nghiệm thất bại vì chất lượng tinh trùng quá kém, tôi và chồng đã gần như hết hy vọng có con với nhau. Anh suy sụp, khóc lóc cầu xin tôi đừng bỏ anh. Tôi đành ôm anh vào lòng vỗ về, chứ tôi cũng buồn và thất vọng lắm. Nhìn người khác có con để ẵm bồng mà tôi thèm khát vô cùng.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng khóc của chồng, tôi vùng dậy giáng cho anh một cái tát đầy căm hận nhưng rồi lại sụp xuống ôm chặt anh vì quặn lòng thương - Ảnh 1.

Chúng tôi chưa có con chung vì chồng tôi hiếm muộn. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, tôi và anh đi dự tiệc do công ty anh tổ chức. Tôi không uống được rượu, anh thừa biết điều đó nhưng vẫn cố tình ép tôi uống mấy chén, khiến tôi đầu váng mắt hoa phải bảo anh đưa về trước.

Anh đưa tôi vào phòng ngủ rồi quay trở ra. Tôi nhắm nghiền mắt nhưng thực ra lúc đó tôi vẫn còn chút tỉnh táo. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của anh ngoài cửa phòng: “Giúp anh đi mà, anh xin em đấy, anh không còn cách nào khác cả… Anh không muốn nhận con nuôi, cũng không muốn cô ấy có con với người khác… Nếu là con em thì sẽ là máu mủ nhà mình…”. Tiếng người kia đáp lại: “Không anh ơi, không thể làm thế được…”, là giọng của em trai chồng.

Tôi bủn rủn cả người. Chồng tôi đang có suy tính điều quái đản gì vậy? Anh muốn em trai anh thay anh làm tôi có thai, nhân lúc tôi đang trong cơn say? Sau đó anh sẽ nhận làm con mình, chẳng ai nói thì tôi sẽ không đời nào biết được!

Một cơn phẫn nộ và căm hận trào dâng trong lòng, tôi vùng dậy mở bật cửa thì bắt gặp 2 anh em họ đang giằng co trước cửa phòng. Tôi lao đến giáng cho chồng một cái tát cháy má, gào lên với anh: “Anh là đồ hèn!”.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng khóc của chồng, tôi vùng dậy giáng cho anh một cái tát đầy căm hận nhưng rồi lại sụp xuống ôm chặt anh vì quặn lòng thương - Ảnh 2.

Anh ôm chặt tôi, liên tục nỉ non cầu xin tôi đừng bỏ anh. (Ảnh minh họa)

Trút cơn giận xong, nhìn anh đứng như trời trồng, đôi mắt chất chứa đầy đau khổ và tuyệt vọng, tôi lại lao đến ôm anh vào lòng mà khóc vì thương anh. “Đừng làm như vậy được không anh? Anh bình tĩnh lại nào, không có con cũng không sao hết, chúng ta vẫn có thể hạnh phúc mà”, tôi dịu giọng vỗ về anh. Anh ôm chặt tôi, liên tục nỉ non cầu xin tôi đừng bỏ anh.

Tôi hiểu vì quá sợ hãi, đau khổ lẫn bất lực, trong lúc quẫn bách anh mới nghĩ ra phương án khủng khiếp ấy. May thay em trai anh vẫn tỉnh táo không tiếp tay cho anh trai và tôi cũng phát hiện kịp thời. Nếu không hậu quả thật chẳng tưởng tượng nổi!

Dù anh đã hứa với tôi sẽ không nghĩ đến những chuyện tương tự nhưng tôi thật sự không yên lòng với anh. Tôi quá rõ nỗi tự ti, sợ hãi trong lòng anh lớn thế nào. Tôi phải làm gì với người chồng đáng thương của tôi đây?

(vangtrangkhuyet...@gmail.com)

Chia sẻ