Hơn 20 năm qua, kể từ ngày chị mở cái quán cơm trưa bình dân này thì hơn 90% là phục vụ cho dân lao động nghèo. Từ phụ hồ, bán vé số cho tới những người buôn gánh bán bưng, chắt chiu từng đồng lẻ một. Chị hiểu nên cứ vậy mà chị thương, thương như một người thân của chính mình.