Trò hiểm đáp trả cô nàng "thà khóc sau xe BMW còn hơn cười sau xe đạp"
Từ ấy không còn lần nào chàng xuất hiện trước mặt nàng nữa, nhưng trò hiểm ngoạn mục của chàng trai nghèo thì sẽ còn bám theo nàng dai dẳng…
Nàng và chàng quen nhau trên “fây”. Nàng trẻ tuổi, xinh đẹp, ngời ngời sức sống. Nàng thích những món đồ hiệu đắt tiền, thích ăn và uống ở những nơi sang trọng, thích hưởng thụ những dịch vụ đắt đỏ. Và tất nhiên, nàng cũng thích chơi với những người nhiều tiền, tuy rằng bản thân nàng không nhiều tiền.
Ảnh minh họa
Chàng thì thuộc dạng thường thường bậc trung, làm công ăn lương, nhìn sắc mặt sếp mà sống, nhưng khổ nỗi ảnh đại diện trên facebook của chàng lại chụp cùng một chiếc xe sang của người bạn. Lúc nàng hỏi, chàng vui miệng cũng gật là của mình luôn. Sau câu trả lời đó, tự dưng thấy nàng nhiệt tình với mình hơn hẳn. Chàng đâm lao thì phải theo lao, đành tặc lưỡi đóng vai công tử nhà giàu.
Trí tưởng tượng về một cuộc sống của cậu ấm nhà giàu được chàng huy động hết công suất, khiến nàng tin sái cổ. “Thực lòng em ghét mấy gã trai nghèo, lương tháng chỉ đủ ăn, đến mua cho bạn gái món gì đắt đắt một tí là méo hết cả mặt rồi. Thì họ cũng chẳng liên quan gì tới mình, nhưng vì họ chả biết thân biết phận gì cả, nghèo thì tìm em xấu xấu mà tán, đằng này toàn với vào hotgirl, xong lúc bị chê bôi thì quay qua chửi bọn em tham giàu khinh nghèo. Mệt!” – nàng phán xanh rờn khiến chàng giật mình thon thót và ngứa ngáy khó chịu. À thì, chàng hình như cũng nằm trong những thành phần trai nghèo ấy thì phải.
Trong những câu chuyện của nàng luôn sặc sụa mùi tiền. Nàng ngưỡng mộ và tôn trọng người có tiền, cho dù nhân cách của họ thối um. Nàng dè bỉu những người từ miền quê nghèo khó lên thành phố chật vật mưu sinh, phải chạy ăn từng bữa. Nàng kể, người yêu cũ của nàng cũng toàn đại gia, tiểu gia cả. Đời này, nàng thà khóc trong xe BMW còn hơn cười sau xe đạp. Chàng tất nhiên, giả vờ đồng tình vô điều kiện với quan điểm của nàng. Hai người chém gió vui vẻ tưng bừng, hợp nhau phải biết.
Chát chít trên mạng đâu được tầm nửa tháng thì chàng và nàng quyết định gặp mặt. Chàng hẹn nàng ở một nhà hàng của khách sạn hạng sang trong thành phố. Nàng khấp khởi mừng vui. Yêu trai thế này mới bõ chứ! Chàng còn nhắn nhủ, nếu nàng ngại thì rủ thêm vài cô bạn đi cùng, đừng lo, chàng không để ý đâu! Lòng nàng như nở hoa. Chàng quả nhiên là phong độ, hào phóng!
Đúng ngày hẹn, nàng và 2 cô bạn ăn diện xúng xính tới địa điểm hẹn. Chàng cũng bảnh bao toàn quần áo đi mượn, điện thoại đi mượn và tới bằng… taxi. Nàng ngập ngừng hỏi “xe anh đâu”, chàng thản nhiên đáp “thằng bạn mượn rồi, nhưng em yên tâm, lát nữa nó sẽ tới trả, rồi anh đưa em về tận nhà”. Nàng cười tít, nụ cười ngọt hơn mật. “Các em thích ăn gì thì cứ gọi tự nhiên đi, món ăn ở đây ngon lắm” – chàng hỉ hả cười nói, khoát tay đầy hào phóng, đúng phong cách của thiếu gia nhà giàu.
Không phụ tấm lòng chàng, 3 cô gái đều chọn những món đắt nhất để gọi. Chàng cười mỉm, cũng gọi những món đắt đỏ trong thực đơn, kèm thêm vài chai rượu mà người làm công ăn lương bình thường nhìn vào mức giá của nó chỉ có nước méo mặt. Nhìn chàng, 2 cô bạn của nàng đã đỏ mắt vì ghen tị. Thậm chí trong lòng người nào đó còn đang nảy ra ý muốn tranh cướp là đằng khác, ai bảo chàng ngon lành quá mà.
Gần tàn tiệc, chàng rút chiếc điện thoại iphone đời mới nhất ra gọi điện: “Tới ngay trả tao xe đi mày, tao còn đưa bạn về!”. Cúp máy, chàng quay sang nàng cười dịu dàng: “Anh vào toilet một lát, tí nữa xe tới anh đưa mọi người về!”. Nàng gật đầu, mủm mỉm cười. Nhưng chàng nói đi toilet mà 15 phút, rồi 30 phút sau vẫn không thấy quay lại. Nàng sốt ruột, lấy điện thoại gọi cho chàng thì: “Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được…”.
Quá hoang mang, nàng điên cuồng gọi hết lần này tới lần khác vào số máy của chàng vừa lúc trước còn dùng để liên lạc với nàng nhưng vẫn chỉ nhận lại một câu trả lời như thế. Trái tim nàng rơi đánh bịch một cái, một cảm giác hoảng sợ dâng đầy trong lòng nàng. Nàng cuống quýt chạy đến hỏi các nhân viên phục vụ, nhân viên lễ tân xem có nhìn thấy chàng không. Mãi mới có một cậu nhân viên trẻ tốt bụng mách cho nàng: “Em thấy anh ấy ra vẫy taxi đi rồi!”.
Ba tiếng qua đi, chàng vẫn bặt vô âm tín, điện thoại vẫn không liên lạc được. Nàng cứ hi vọng, chàng có việc gấp đi đâu đó, chắc sẽ quay lại ngay thôi, nhưng dường như sự việc không như vậy. Hai cô bạn đi cùng nàng thì giục giã liên hồi bảo nàng tìm cách giải quyết. Nhân viên của nhà hàng trông chừng nàng sát sao như phòng kẻ trộm, chỉ sợ nàng lén chạy mất thì cái hóa đơn khổng lồ kia ai sẽ thanh toán. Còn nàng, đã không kìm được mà bật khóc ngon lành ngay giữa nhà hàng. Cả gia tài của nàng cũng chẳng đủ để thanh toán cái hóa đơn ấy!
Những thực khách có mặt ở nhà hàng hôm ấy đã được chứng kiến một cảnh tượng rất bi hài. Ba cô gái xinh đẹp, ăn vận sành điệu lại liên tục gọi điện khắp bạn bè hỏi… vay tiền rồi nhờ mang đến nhà hàng, thanh toán cho bữa ăn thịnh soạn mà họ vừa dùng.
Mãi đến gần khuya hôm ấy, nàng và 2 người bạn mới gom đủ tiền và được phóng thích khỏi cái nơi quỷ quái đó. Chàng từ ấy không còn lần nào xuất hiện trước mặt nàng nữa, nhưng "đòn giáng" ngoạn mục của chàng thì sẽ còn bám theo nàng dai dẳng, đi đến đâu nàng cũng bị đem ra làm đề tài bàn tán, cười nhạo. Điều đó thực sự đã giáng một đòn nặng nề vào thói thực dụng, ưa đánh giá con người qua tiền tài của nàng.