Tranh vui: Cần chi giấy tờ cứng nhắc, sơ yếu lý lịch của ba là phải dễ thương như thế này
Trong hình dung của bạn, ba - người đàn ông "oách" nhất gia đình như thế nào?
Bạn muốn viết gì để khoe khoang tất tần tật về ba của mình trong hồ sơ? Nghe có vẻ lạ lùng đấy nhưng sau hồi do dự, tôi chọn một bản sơ yếu lý lịch thật nhí nhố, thật cool để "ngợi ca" người anh hùng tuyệt vời nhất trên đời, người anh hùng của riêng tôi.
Tên thường gọi: Ba ba, daddy, đôi lúc tôi còn trêu ba là chú năm, người yêu của mẹ.
Nghề nghiệp: Nông dân hiền lành chân chất tại vùng quê xa hẻo lánh.
Đặc điểm nhận dạng:
Tóc muối tiêu: Tuổi gần năm mươi, tóc bạc của ba nhiều gần choán cả tóc đen. Lúc nào mẹ cũng càu nhàu về việc ba không chịu ra tiệm nhuộm lại tóc, ba chỉ bảo để con nó nhổ tóc bạc, khỏi đi tiệm tốn kém. Mỗi lần nghe vậy, mình lại cười tít mắt vì ba trả tận 100 đồng một cọng tóc bạc lận.
Da nâu rám nắng: Mình ít khi thấy ba mặc áo khoác lắm, mỗi lần ra đường, nhiều lắm là đội thêm cái nón tai bèo thôi. Nhiều lần xem trên đài đề cập đến trào lưu da nâu bên Tây, ba lại cười như được mùa: "Người ta đi còn đi nhuộm nâu kìa, mình ở đó che chắn làm gì?".
Chuyên mặc quần tây và sơ mi tay ngắn: Ba có hẳn một bộ sưu tập toàn hai item "thần thánh" này với đủ màu đủ kiểu được ủi sẵn, sắp trong tủ kéo. Mẹ và mình từng thử đấu tranh mạnh mẽ để ba mặc áo thun, nhưng được vài ba buổi, đâu rồi lại vào đấy.
Tính cách
"Soái ca" lạnh lùng: Hiếm khi mình nghe ba huyên thuyên đạo lí hay vu vơ mấy câu yêu thương ngập trời như người khác. Mỗi lần mình bị mẹ mắng vì điểm kém hay lười biếng thì ba chỉ đứng kế bên, không trách cũng không bênh, mà âm thầm ủng hộ mẹ bằng nét mặt "không cảm xúc".
Kĩ tính đến nhiều lúc đáng sợ: "Rửa xe chưa?", "Dọn phòng chưa?", "Soạn đủ đồ chưa?", "Nhìn xem nó sạch chưa?"… Ba sở hữu tuyệt chiêu hàng ngàn câu hỏi "rồi chưa?" làm mình ám ảnh đến phát khiếp. Nói vậy thôi chứ mỗi lần hỏi xong là ba lại lầm lũi đi làm thay cho đứa con thân yêu tất. Thương ba lắm.
Sở thích
Tụ tập hội những ông bố: "Một hai ba…dô", "Tổng thống Pháp lên chức hôm nay…", "Sáng vợ tôi nấu món này…", "Con tôi mới nhận giấy khen…", cuộc gặp gỡ giữa những người đàn ông gia đình chỉ có nhiêu đó thôi đấy.
Sửa tất cả mọi thứ trong nhà: Máy lạnh, máy quạt, máy giặt, tủ lạnh, tủ chén, xe máy, xe đạp, bóng đèn và 1.800 vật dụng khác, không cái nào qua được tay nghề lão luyện của người yêu má.
Giành nấu ăn với mẹ: Mỗi buổi sáng là một cuộc chiến ngầm diễn ra trong căn nhà nhỏ – cuộc chiến giành quyền nấu bữa trưa. Ai đi chợ và mua đồ ăn về sớm hơn sẽ giành được chiếc vé ưu tiên. Và ba thường là người chiến thắng, điều này khiến mẹ tức tối đến mức mua sẵn thức ăn từ chiều hôm trước. Thật đáng sợ!
Chú thích
Ba không bao giờ nói thương mình: Đúng vậy, ba không nói, chỉ làm thôi. Mình nói với mẹ thèm sầu riêng, thế là chiều tự dưng có một trái to đùng trên bàn. Lúc sáng xe mình bị hư, chiều ba dắt ra hè ngồi sửa cặm cụi.
Có lần mình điện thoại về nói nhớ nhà, 5 giờ sáng hôm sau, ba chạy xe hơn 40 cây số lên rước. Mẹ thường trách ba chiều hư con còn ba vẫn thế, thích làm mọi thứ một cách âm thầm và ấm áp nhất. Ba chưa bao giờ nói thương mình, nhưng ba thương còn hơn những gì ba có thể nói.
Ba chỉ đứng phía sau và im lặng: Mình vẫn nhớ như in mọi thứ của ngày xa nhà lên đại học. Ba chở mình trên chiếc xe Dream nhỏ cọc cạch, bên hông buộc đống hành lý lên chợ huyện. Ghế trước là một người đàn ông với vẻ buồn nhẹ và lo lắng, còn phía sau là một đứa trẻ bồn chồn, háo hức về một cuộc sống mới. Đứa trẻ đó hẳn đã nạp 99% nhiệt huyết nhưng vẫn chờ 1% từ ba nó, 1% cho những câu nói dặn dò yêu thương hay một cái ôm chặt.
Nhưng không, ba đưa mình lên xe rồi chỉ dặn khi nào đến thì điện thoại báo ba một tiếng. Chiếc xe bon bon về phía trước, còn mình ngoảnh lại sau nhìn dáng người đàn ông loay hoay thu lại dây nhợ không quên ngước lên nhìn theo xe khách. Lúc ấy tự dưng chỉ muốn trở lại nhà, tâm trạng con người thật lạ quá nhỉ?
Lên thành phố, mẹ vẫn thường xuyên gọi tâm sự mỏng: "Ba mày ở nhà nhiều lúc quên lại nấu cơm cho ba người ăn, có khi còn kêu mẹ hỏi mày thích gì ăn để nấu". Mỗi lần nghe vậy, tự nhiên lại thấy thành phố như ấm thêm lạ thường.
Gửi cho những ai đọc được bằng tất cả tình yêu dành cho ba.
Người viết lý lịch thay:
Con yêu của ba