Tranh cãi: "Con nhà nghèo" đừng chen chân học ngành này: Ngày ra trường dài dằng dặc chứ đừng nói đến "thu hồi vốn"
Bạn nghĩ sao về quan điểm này?
Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện một cuộc tranh luận thu hút sự quan tâm lớn, bắt nguồn từ một bài viết với tiêu đề gây tranh cãi: "Con nhà nghèo không nên học Y".
Bài viết được cho là do một bác sĩ chia sẻ, lập luận rằng học ngành Y là con đường quá dài, quá tốn kém đối với những gia đình không có điều kiện. Theo tính toán của người viết, nếu học đến trình độ thạc sĩ rồi tiếp tục chương trình nội trú bắt buộc, một sinh viên y khoa phải mất ít nhất 10 năm mới có thể chính thức hành nghề và tự nuôi sống bản thân.
Trong bối cảnh hiện tại, nhiều bệnh viện lớn thậm chí chỉ tuyển dụng bác sĩ có bằng tiến sĩ. Điều đó đồng nghĩa với việc, một người học Y có thể mất tới 15 năm để bắt đầu sự nghiệp. Với những gia đình khó khăn, đây có thể là một gánh nặng quá sức.

Ảnh minh hoạ
Người viết cho rằng, thay vì chọn ngành Y, học sinh có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp nên cân nhắc những ngành học có thời gian đào tạo ngắn hơn, ra trường dễ kiếm tiền hơn như công nghệ thông tin, điện tử viễn thông – những lĩnh vực hiện đang có nhu cầu nhân lực cao và mức lương hấp dẫn.
Tuy nhiên, cũng có nhiều phản bác rằng: "Ngành Y cứu người về mặt sinh lý, ngành Giáo dục nuôi dưỡng tâm hồn – đều là những nghề cao quý và mang tính sứ mệnh. Việc chọn nghề nên căn cứ vào sở thích và năng lực của cá nhân, không nên phụ thuộc vào việc nhà nghèo hay giàu".
Nếu ép một người học nghề mà họ không thích, chẳng những khiến cuộc đời họ khổ sở mà còn có thể tạo ra hậu quả đáng tiếc – như bác sĩ không đủ năng lực sẽ gây hại đến tính mạng bệnh nhân, giáo viên dạy không đến nơi đến chốn sẽ ảnh hưởng đến thế hệ sau.
Trong thời chiến, những đứa trẻ nghèo có ý chí thì sớm trưởng thành; còn trong thời đại thông tin hiện nay, nếu thiếu tri thức thì đứa trẻ nhà nghèo cũng mãi nghèo. Có chí thì nên sự!
Việc học ngành gì phải dựa trên điều kiện cụ thể của từng đứa trẻ. Không phải cứ ngành dễ xin việc là nên học. Nếu trẻ không hứng thú, tiền bạc chỉ là sự lãng phí. Hãy để con tự chọn ngành mình yêu thích, hoặc ít nhất là bàn bạc kỹ trước khi quyết định. Một khi đã chọn thì phải kiên trì đi đến cùng – không bỏ cuộc giữa chừng, mới mong có thành tựu.
"Nghề cao quý" không nên là đặc quyền của con nhà khá giả
Tranh luận "con nhà nghèo có nên học Y" thực chất phản ánh hai luồng quan điểm – một bên thiên về thực tế kinh tế, một bên nhấn mạnh lý tưởng và quyền lựa chọn của cá nhân. Không thể phủ nhận rằng học Y tốn nhiều thời gian và chi phí, con đường lập nghiệp cũng muộn hơn các ngành khác. Điều này đặc biệt khó khăn với những gia đình không có tiềm lực tài chính.
Bệnh viện lớn tuyển chọn khắt khe, nhiều nơi yêu cầu tiến sĩ, tiếng Anh, công trình nghiên cứu. Nếu không giỏi vượt trội, rất dễ rơi vào nhóm bị đào thải. Nếu một bạn trẻ nghèo phải gồng mình 10 năm mà sau đó vẫn không chen chân nổi vào bệnh viện lớn, thì đúng là mất mát cả thời gian lẫn chi phí cơ hội.
Tuy nhiên, câu nói "trẻ nhà nghèo không nên học Y" là một kết luận quá cực đoan và dễ tạo ra một rào chắn tâm lý. Nó khiến những bạn có đam mê, năng lực nhưng xuất thân nghèo nản lòng từ đầu. Trong khi học Y dù vất vả lại chính là con đường mà nhiều bạn trẻ nghèo đã và đang dùng để vươn lên. Nếu ai cũng chùn bước, tầng lớp dưới sẽ càng khó thoát nghèo.
Học CNTT, điện tử hay tài chính không hề "dễ kiếm tiền" nếu học mà không đam mê hoặc không giỏi. Những ngành được gợi ý thay thế cũng có tỷ lệ đào thải và cạnh tranh cực lớn. Vậy nên, chọn ngành theo xu hướng mà bỏ qua đam mê, thì nghèo chưa chắc hết, mà còn dễ lãng phí cả thanh xuân.
Bác sĩ viết bài cho rằng nghề Y là "nơi có thể giúp đổi đời bằng năng lực", nhưng lại chính người đó bảo "trẻ nhà nghèo đừng học". Đây là một sự mâu thuẫn. Nếu công bằng thật sự tồn tại ở ngành Y, thì người nghèo càng nên được trao cơ hội.
Tóm lại:
Không nên đánh giá ngành theo "giàu – nghèo", mà nên theo chiến lược phù hợp. Nếu con nhà nghèo có đam mê, học giỏi và gia đình chấp nhận "đặt cược lâu dài", thì cứ học Y. Nhưng phải rõ ràng chiến lược từ đầu: Học bổng, làm thêm, chọn trường công lập, biết chuẩn bị cho thời gian học dài, tính được bài toán tài chính.
Nếu tài chính quá khó, hãy chọn một ngành vừa sức hơn, học nhanh hơn, nhưng vẫn mang tính chuyên môn cao (Ví dụ: Điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, hoặc CNTT nhưng học bài bản). Có thể đi làm sớm hơn, đỡ gánh nặng cho gia đình, sau này học tiếp cũng không muộn.
Nói cách khác: Đừng chọn ngành vì "dễ giàu" hay "ổn định", mà hãy chọn vì mình phù hợp, có kế hoạch và có ý chí bền bỉ.
Ngành Y vẫn là một trong số ít con đường mà người học có thể dựa vào chính mình, vươn lên bằng năng lực thật sự. Và trong bối cảnh một xã hội cần nhiều hơn những người giỏi và có tâm với nghề Y, Giáo dục, việc khuyến khích chứ không cản trở con nhà nghèo theo đuổi lý tưởng là điều cần thiết.
Bởi suy cho cùng, nghề nghiệp không có "hộ khẩu", và không ai nên bị loại khỏi giấc mơ của chính mình chỉ vì hoàn cảnh xuất thân.